Thẩm Nguyệt chìm sâu vào giấc ngủ, là một giấc ngủ dài... Hình ảnh tiều tụy của ba lại hiện lên. Ba ơi, con lại nhớ ba rồi!
"Reng, reng" tiếng chuông báo thức đưa cô trở về hiện tại. Thẩm Nguyệt thức giấc, lau nhẹ hai hàng nước mắt. Cô đúng là mít ướt mà. Sao lại khóc chứ? Thẩm Nguyệt ngồi dậy, chậm rãi bước xuống giường. Hình như cô hơi sốt rồi thì phải. Giơ tay sờ lên trán, Thẩm Nguyệt thở dài một tiếng.
Bên ngoài là tiếng gì vậy nhỉ. Cô tò mò, mở cửa nhìn. Là Âu Thiên Hàn. Anh đang làm gì mà loay hoay dưới bếp vậy chứ? Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng tiến lại gần, nhón chân nhìn. Anh đang nấu cháo!!! Thẩm Nguyệt trợn to mắt, bất ngờ. Người cao cao tại thượng như Âu Thiên Hàn mà cũng xuống bếp sao???
Âu Thiên Hàn thấy tiếng động bèn quay lại. Bắt gặp vẻ mặt choáng ngợp của Thẩm Nguyệt, anh bật cười, gõ nhẹ vào trán cô.
"Mau đi rửa mặt rồi ăn sáng!"
Thẩm Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. Anh đây là đang nấu cho cô sao. Cô nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa cười tủm tỉm. Lúc nãy, khi anh quay người, cô chăm chú nhìn bóng lưng của anh. Rộng lớn và vững chãi. Thẩm Nguyệt cảm giác như anh thật sự đã biến thành một người chồng đảm đang. Thế nhưng, ý nghĩ ấy lập tức bị dập tắt. Anh đã có liên hôn với Lâm Bách Giai từ lâu, cô không thể nảy sinh bất kì tình cảm gì. Huống hồ, Âu Thiên Hàn là người mà không phải ai cũng với tới được. Cô khẽ lắc đầu, tập trung rửa mặt.
Vừa bước ra ngoài phòng bếp, mùi thơm đã xộc đến làm cô hít lấy hít để.
"Mau ngồi đi!"
Âu Thiên Hàn cất giọng dịu dàng, mang vài phần chiều chuộng. Cô lập tức ngồi vào bàn, chẳng lẽ do tối qua khóc quá nhiều nên cô lại thấy hơi đói bụng. Múc một muỗng nhỏ, cô đưa ngay vào miệng.
"Ấy, nóng quá!!"
Thấy cô bị bỏng, Âu Thiên Hàn liền chồm tới, đưa cho cô một ly nước.
"Cô bị ngốc sao? Không biết thổi à?"
Anh khẽ chau mày, cầm bát cháo lên, múc một muỗng, đưa lên miệng thổi và đút cho cô. Thẩm Nguyệt nhìn anh. Anh đây là đang dụ dỗ cô sao? Tại sao lại chiều cô như thế chứ? Thẩm Nguyệt, mau tỉnh táo lại!!!!
Cô ngoan ngoãn ăn từ muỗng này đến muỗng khác. Mặt lại đỏ hồng lên rồi. Âu Thiên Hàn khẽ cong môi, vẽ nên một nụ cười thật đẹp. Cô gái nhỏ này quả là ngốc!! Có điều, anh lại rất thích.
Cháo anh nấu thật sự rất ngon. Cô ăn một cách vui vẻ. Khóe môi còn hơi cong lên. Vì tò mò, Thẩm Nguyệt cất giọng hỏi :
"Anh cũng thường hay nấu ăn sao?"
Cô nhướng mày, vẻ phấn khích. Anh cười nhẹ, ừ một tiếng. Cô lại không hiểu.
"Vậy thì anh cần gì giúp việc chứ? Tôi cũng đâu có nấu ngon hơn anh bao nhiêu."
Âu Thiên Hàn nhìn cô, ánh mắt trong trẻo.
"Tôi không thích dọn dẹp nhà!"
Thẩm Nguyệt ồ lên một tiếng thật to làm anh bật cười. Bất chợt, anh nhìn thấy trên khóe môi cô dính chút cháo. Âu Thiên Hàn vô thức đưa tay lên lau đi làm Thẩm Nguyệt chợt khựng lại. Cô rụt cổ về phía sau, ánh mắt bối rối. Âu Thiên Hàn cũng thu tay lại, đưa ánh mắt nhìn về hướng khác. Cô lúng túng lên tiếng :
"Tôi... tôi no rồi!"