Tối đến. Không có Âu Thiên Hàn, cô cũng lười nấu nướng. Cô quyết định thử đi dạo phố lúc về đêm. Cô sửa soạn một chút, mặc một chiếc váy hoa dài, thắt nơ trên vai, để lộ xương quai xanh mê người. Cô thoa nhẹ một lớp son dưỡng. Thẩm Nguyệt mà chăm chút thì nhìn chẳng khác những tiểu thư ở đây là mấy. Cô nôn nao, vừa đi vừa hát. Thành phố này về đêm nhộn nhịp thật. Bao nhiêu là ánh đèn, lung linh biết mấy. Cô đi trên vỉa hè, vừa thư thái ngắm cảnh, ngắm những đôi trai gái, nhìn những em nhỏ vừa thả hồn mình vào cơn gió êm dịu. Cô ghé vào một quán ăn nhỏ, lấy vội một chiếc bánh bao, từ từ nhấm nháp. Thích thật đấy!! Tâm trạng cô bây giờ cứ lâng lâng như trên chín tầng mây.
Cô đi dạo cũng lâu rồi nên quyết định về nhà. Nếu cô không về trước Âu Thiên Hàn thì khỏi cần nhìn cô cũng biết, chắc anh ta sẽ đen mặt đến mức không nhìn thấy mất. Thẩm Nguyệt cũng chỉ dạo gần khu chung cư nên về cũng không mất nhiều thời gian. Cô quay về, thay đồ rồi lại đứng trước cửa sổ ngắm cảnh.
10 giờ 25 phút.
"Sao Âu Thiên Hàn còn chưa về nhỉ?"
Cô thầm nghĩ, đôi mắt đã buồn ngủ đến mức nặng như chì rồi. Cô kiên cường, cố mở to mắt đợi anh về.
11 giờ 55 phút. Tiếng mở cửa quen thuộc lại vang lên. Âu Thiên Hàn về rồi. Anh bước vào nhà, thấy phòng khách còn sáng đèn, bèn nhanh chân bước đến. Thẩm Nguyệt đã ngủ từ bao giờ. Cô thật sự là chờ không nổi nữa. Âu Thiên Hàn khẽ nở một nụ cười ngao ngán. Anh chợt nhận ra là chính mình bắt cô ấy phải chờ thế này. Âu Thiên Hàn tiến lại gần, đưa tay bế cô vào lòng, bước vào phòng ngủ của cô. Anh đặt cô xuống thật nhẹ nhàng, sợ cô tỉnh giấc. Âu Thiên Hàn chợt cảm thấy hành động của mình có chút nực cười. Anh đắp cho cô một chiếc chăn mỏng, định quay lưng bước đi. Nhưng anh đột ngột khựng lại, giương đôi mắt mang vài phần ấm áp nhìn cô. Cô gái này thật sự nhìn cũng rất mê người. Khóe môi Âu Thiên Hàn khẽ cong lên, nhanh chân bước ra ngoài.
Sáng hôm sau. Thẩm Nguyệt tỉnh dậy từ sớm nhờ tiếng chuông báo thức. Cô ngạc nhiên tại sao mình lại ở trên giường. Thẩm Nguyệt vô thức nhìn xuống áo quần. Phù, vẫn còn nguyên. Chắc là Âu Thiên Hàn về rồi. Cô khẽ mỉm cười, bước xuống giường. Hôm nay lại bắt đầu một ngày mới.
Trong lúc cô lục đục trong bếp, Âu Thiên Hàn đã ngồi sẵn trên bàn. Cô vừa làm vừa ngân nga, chẳng để ý đến xung quanh. Cho đến khi xoay người lại, nhìn thấy Âu Thiên Hàn nhếch mày nhìn cô chằm chằm, Thẩm Nguyệt chợt thấy xấu hổ, mặt đã đỏ ửng từ lúc nào. Bao nhiêu bộ dạng khó coi của cô đều đã bị anh nhìn thấy hết rồi.