Từ Tuyết Lộ lại có một đêm ngủ không ngon, mơ mơ màng màng, như tỉnh lại như phiêu diêu trong mộng.
Bóng đêm bao trùm khắp không gian, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào một mảnh, khiến gian phòng trở nên mơ hồ, tựa như lênh đênh trên chín tầng mây.
Dùng tay gối đầu, Từ Tuyết Lộ khẽ xoay mặt nhìn về phía Lục Mạc Khiên, dáng vẻ khổ sở vì không thể duỗi thẳng chân của anh, vừa buồn cười lại vừa đáng thương.
Nam thần đúng là nam thần, ngay cả lúc ngủ cũng đẹp trai đến vậy, mê hồn đến thế!
Khuôn mặt anh tú không có bất cứ biểu cảm gì vẫn sáng chói, như chứa ánh hào quang, mi mắt cong dài nằm im lìm, đôi lông mày thanh tú tựa dãy núi xa xăm mờ ảo, sống mũi lấp lửng nhấp nhô như đám mây trắng lững lờ trong miền trời xanh thăm thẳm.
Một mảnh sáng dập dìu phảng phất, khiến gương mặt tuấn duật của anh bị phân chia, một vệt sáng chói, một mảng tối tăm, mặc dù vậy, trong mắt cô anh vẫn ngời ngời quảng đại, giống như ánh mặt trời rực rỡ, tuy khiến người ta cảm thấy chói mắt nhưng sẽ không có một ai thực sự ghét bỏ, bởi vì đó là nguồn sáng khổng lồ của nhân loại.
Bất giác trên làn môi anh đào của Từ Tuyết Lộ vẽ nên một đường cong rực rỡ, trái tim cô thình thịch như nai con chạy loạn trong lòng, tiếng thét dập dềnh lên tận đầu, chói tới tận tai.
Thời gian này thực sự quá khó quên, mọi chuyện xảy ra đều rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta mất hồn, cũng tan biến rất nhanh, nhanh đến mức không kịp cho người ta chuẩn bị.
Ban nãy, cô rảnh rang ngồi lướt weibo thì vừa hay nhận được tin là anh sắp khởi hành tới địa điểm quay mới, như thế cũng đồng nghĩa là công việc ở nơi này của anh sắp kết thúc, thời gian cô được gặp anh cũng không còn lại bao nhiêu.
Cô nên chớp thời cơ đoạt lấy từng phút từng giây để ở bên anh lâu hơn một chút , hay là cứ nhắm mắt để mọi thứ thuận theo tự nhiên vốn có.
Lòng cô rối như tơ vò…
Càng gỡ càng rối.
Càng rối càng có nhiều tham vọng.
Tham vọng được ở bên anh, không muốn chia xa, không muốn phải ly biệt.
Không muốn là đặc biệt, nhưng cũng không đành lòng làm fan…
Rốt cuộc thì cô muốn cái gì? Thực sự đến bản thân cô cũng không rõ.
Trong không gian tĩnh mịch vang lên tiếng trở người, khiến Từ Tuyết Lộ giật mình mà nhắm bặt hai mắt lại, cô không dám tưởng tượng ra vẻ mặt nam thần khi bắt gặp cảnh có người đang nhìn trộm mình trông sẽ như thế nào, có thể sẽ khó chịu, cũng có thể sẽ rất bình thường.
Có lẽ chuyện trộm nhìn đối với một nam thần như anh cũng không có gì là lạ cả. Bởi vì anh chính là “ông chồng quốc dân” của rất nhiều chị em, không chỉ ở trong nước, mà còn vang cả khắp châu lục.
Nhưng nếu như cô không tranh thủ ngắm nhìn thì sẽ không còn thời gian nữa.
Chắc là nay mai anh sẽ rời khỏi nơi này, rất rất lâu sau mới quay trở lại, đến lúc đó, cô cũng đã phải ra đi. Đây sẽ là lần đầu tiên gặp gỡ, và cũng là lần duy nhất trong đời cô.
Hít thở một hơi bình ổn cảm xúc, lòng cô hi vọng là anh đang ngủ say, không biết việc gì cả, rồi lấy hết cam đảm mà mở to đôi mắt, chăm chăm ngước nhìn anh.
Bất chợt, một ánh mắt sắc lẹm cũng đang say mê ngắm nhìn cô, trong đáy mắt chứa mấy phần điềm tĩnh, mấy phần hi vọng, nhưng bản thân cô lại chẳng thể lý giải nổi, là anh đang hi vọng điều gì.
Mắt của anh là mắt hoa đào, hẹp dài lại thâm thuý, lúc nhìn thẳng, đôi mắt ấy trở nên lấp lánh dập dềnh như sóng nước, khiến người đối diện phải hoảng hốt bối rối.
“Em không ngủ được sao?” Người kia trầm giọng giống như tiếng vilon len lỏi vào lòng người.
“Em… hơi khó ngủ.” Từ Tuyết Lộ tim đập tay run, cảm giác như thế giới này không thuộc về bản thân cô, người đàn ông kia ở trong tầm mắt, nhưng cô lại không cách nào với tới.
“Lại đau vết thương à?” Lục Mạc Khiên nhẹ giọng hỏi tiếp.
Câu hỏi nhất thời khiến Từ Tuyết Lộ đừ người. Đại thần đang quan tâm cô sao? Cho dù là giả tạo hay chỉ là ảo giác, thì cô cũng cảm thấy cam lòng. Kì thực, được ở cùng anh đêm nay đã là điều mà cô chưa từng nghĩ tới, nó được xem như là một kì tích trong cuộc đời cô.
Cô không có ước mơ gì cao sang hơn, chỉ muốn mỗi một khoảnh khắc đêm nay, sẽ trôi chậm hơn một chút, để cô có thêm ít thời gian, cảm nhận thật kĩ cung bậc cảm xúc hiếm hoi này.
“Không… không có…” Nhẹ nhàng mỉm cười, cô lắc đầu đáp lại.
“Hay là do tôi?” Mi tâm nhiu lại, ánh mắt anh như đánh võng khiến cô lơ đãng, tất thảy thần trí của cô đều bị anh cuốn đi sạch.
“Phải…” Đến khi cô giật mình tỉnh mộng thì mọi sự đã thành, cô chỉ đành nhăn trán chữa cháy. “À… ý em là… vì anh đẹp trai quá, nên em không cách nào khiến mình không để tâm được.”
Bầu không khí lại một lần nữa chìm trong yên lặng, nhưng hai đôi mắt vẫn long lanh nhìn nhau, hơi thở đều đều toả ra khỏi sống mũi, càng lúc càng ngọt ngào.
Có đôi khi không cần nói gì, chỉ cần im lặng nhìn nhau, cứ bình yên như thế, là đủ rồi.
Cặp mắt Từ Tuyết Lộ càng chìm trong bóng đêm lại càng lấp lánh, giống như vì sao giữa bầu trời đen kịt, màng mắt trong suốt như tấm kính, con ngươi đen nháy như màu mực, tựa hồ như đang cứu vớt sinh linh của người đang bị màn đêm phủ lấp, thả cho họ một chút ánh sáng mỏng manh, giúp họ có hi vọng về sự sống mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!