"Mẹ anh lên cơn đau tim dẫn đến đột quỵ hôn mê, giờ tình trạng đang nguy kịch cần làm phẫu thuật gấp"
"Mẹ tôi sẽ ổn chứ"
"Tạm thời chúng tôi không thể đưa ra kết luận, phải đợi ca phẫu thuật xong, giờ mời anh đi lối này, làm thủ tục kí nhận cho người nhà"
"Được"
Minh Khang thở sâu gật đầu sải bước đi, Uyên Khanh ngồi ở ghế ngoài phòng phẫu thuật chờ, khoảng một lát sau thì hắn trở lại, hình như đã làm giấy tờ xong rồi, hắn rầu rĩ bước đến ngồi xuống, hiện tại cả hai đều lo lắng và chẳng một ai nói năng câu nào, Uyên Khanh im ru nhướm mi nhìn sang.
Bác Cẩm thành ra như này một phần cũng là lỗi của Uyên Khanh, nên cô áy náy vô cùng.
Ca phẫu thuật do chính bác sĩ Trác Phàm đảm nhiệm, từ đằng xa anh trông thấy Uyên Khanh ăn mặc phong phanh liền mang theo một chiếc áo bước đến tiện tay khoác lên người cô. Uyên Khanh giật mình khi ai đấy đụng chạm vào cơ thể, cô quay đầu lại nhìn.
"Ở đây là bệnh viện, chú ý ăn mặc"
Anh điềm đạm cất giọng, một câu nhắc nhở nhưng cũng chan chứa lòng quan tâm yêu thương, khuôn mặt lành lạnh, đôi bàn tay Trác Phàm ôn tồn che kín đi thân thể của cô, Uyên Khanh dè dặt thụt người, hơi ngượng gạt tay anh ra, giọng nhỏ yêu kiều vang.
"Cảm ơn"
Vừa nãy đi vội quá Uyên Khanh quên béng việc mình còn mang trên người bộ váy ngủ mỏng manh.
Minh Khang ngạo mạn sắt đá ngồi kế bên cô, ánh mắt như dao găm lườm nguýt.
Trác Phàm gật đầu sải bước đi vào khu vực phòng cấp cứu, Minh Khang nhíu mày khó chịu khi thấy hướng anh đi, liền đứng bật dậy gọi lại.
"Sao cậu lại đi vào đó"
"Tôi sẽ phụ trách ca phẫu thuật này"
Trác Phàm quay người, điềm tĩnh đáp trả.
"Nực cười thật, nguyên cái bệnh viện lớn như thế này không có đủ bác sĩ? Tôi muốn đổi người"
Minh Khang gay gắt kịch liệt phản đối khi biết Trác Phàm là người sẽ làm phẫu thuật cho Bà Cẩm, đã là giờ phút nào rồi hắn còn gây chuyện nổi điên? Hắn nên thiết thực mà suy nghĩ cho bác chứ, Trác Phàm nghiêm ngặt.
"Nếu còn đôi co tôi không chắc mẹ anh sẽ được cứu"
"Mau đổi người, cậu là cái thá gì mà đòi làm phẫu thuật cho mẹ tôi?"
"Cút đi"
"Đủ rồi..."
Uyên Khanh đứng dậy kéo tay hắn hét lên, cô đã quá mệt mỏi với độ bệnh hoạn điên rồ của Minh Khang, bác Cẩm đang rất rất nguy kịch bộ hắn không biết sao? Uyên Khanh không bênh vực Trác Phàm, cô chỉ muốn nhanh chóng cứu bác.
"Anh làm loạn đủ chưa? Mẹ anh đang ở trong đấy đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết, anh còn cản trở"
"Bác Cẩm mà có mệnh hệ gì đều là lỗi của anh đấy, Tống Minh Khang"
Nghe cô nói hắn dựng người im lặng, Uyên Khanh nhìn Trác Phàm.
"Bác Cẩm nhờ cả vào anh, Trác Phàm"
Anh thoang thoảng mỉm cười nhẹ, đã là lời thỉnh cầu của Uyên Khanh anh sẽ dốc hết sức, Trác Phàm nhanh chóng đi vào trong, ca phẫu thuật chính thức tiến hành khi tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cánh được cửa khép chặt.
Minh Khang đẩy tay Uyên Khanh ra, giọng nói đay nghiến, vừa nãy không dám cản một phần sợ bà Cẩm chết một phần hắn không cam tâm khi để cho Trác Phàm đảm nhiệm, Minh Khang không muốn, hắn cực kỳ ghét, hắn không tin tưởng vào tay nghề của anh, trong lòng cứ bồn chồn, lại càng khó chịu hơn khi đấy là tình cũ của Uyên Nhanh.
"Hay lắm, cô định giở trò gì? Cô đang giúp tình nhân cũ sao"
"Ở đây Trác Phàm là bác sĩ, người sẽ cứu bác Cẩm, anh thôi những suy nghĩ vớ vẩn rồi áp đặt lên người tôi đi"
Uyên Khanh lạnh nhạt nói, trong đầu cô bây giờ hiện hữu chỉ có một điều duy nhất chính là cứu bác Cẩm, cô vẫn còn nợ chưa trả hết cho bác, sao có thể bác ra đi? Hắn nhếch lên nơi khóe môi cong cong cười đểu giả ánh mắt trợn trừng, con người cố chấp của hắn sao có thể tin.
"Cứu?"
"Nói cũng chắc chắn gớm nhỉ? Nếu cậu ta mà sơ suất khiến mẹ tôi có chuyện, tôi nhất định sẽ san bằng cái bệnh viện này"
"Còn cô phải nếm trải sự đau khổ tột cùng khi đã bênh vực cậu ta"
Uyên Khanh đảo mắt, khuôn mặt sắc sảo, cô đưa tay nắm lấy cổ áo của Minh Khang kéo gần lại.
"Định hù tôi? Nếu mẹ anh mà có chuyện thì cũng tại anh mà ra, tại anh đã giết con tôi, tại anh đã giết cháu bà..."
"Anh muốn đẩy hết mọi tội lỗi cho tôi? Hứ, nằm mơ"