Tô Bảo Vy vừa quay người chạy ra khỏi nhà thờ thì đâm sầm vào lồng ngực rắn chắn của ai đó, cô nước mắt ngắn nước mắt dài cũng không có ngẩng đầu lên xem ai mà chỉ cúi đầu rồi nghẹn ngào lên tiếng “Xin lỗi, tôi vô ý quá.”
Tô Bảo Vy vừa tính đi lướt qua người kia luôn thì đột nhiên có một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay của cô kéo lại, giọng nói quen thuộc của Đỗ Đức Minh vang lên “Ai làm em khóc hả? Nói đi thầy ra mặt lấy lại công bằng cho em.”
Tô Bảo Vy kinh ngạc, cô ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Đỗ Đức Minh đang đứng trước mặt mình thật, hôm nay anh không mặc quần tây và áo sơ mi như ở trường mà mặc một chiếc quần jean đen, áo phông trắng đi giày sneaker nhìn năng động cá tính vô cùng, gương mặt của Đỗ Đức Minh nhìn trẻ hơn tuổi thật nhiều nên khi anh mặc đồ thế này ai cũng nghĩ chỉ là sinh viên đại học mà thôi.
“Thầy...sao thầy lại ở đây?”
Đỗ Đức Minh nhướng mày lên tiếng đáp “Thì tối nay là giáng sinh mà thầy ra ngoài đi hóng gió không được sao?”
Tô Bảo Vy gật đầu “Thầy cũng có tâm trạng hưởng thụ ghê ha.
Đỗ Đức Minh thấy nước mắt vẫn còn vươn trên mắt của Tô Bảo Vy lên đưa tay lên lau giúp cô, khoảnh khắc này cô cảm nhận rõ tim mình đập lỗi nhịp trong lồng ngực trái.
Đỗ Đức Minh nhíu mày tỏ vẻ lo lắng “Sao lại khóc rồi? Nói thầy nghe là ai làm em buồn hả?”
Tô Bảo Vy khế lắc đầu “Không có gì, thôi bỏ đi em không muốn nhắc nữa.”
Đỗ Đức Minh đưa mắt nhìn quanh rồi lên tiếng hỏi “Ủa em đi một mình hả? Sao thầy nghe Mộng Tuyền bàn với Gia Bảo là sẽ đi chơi noel, thầy nghe Gia Bảo nói sẽ rủ thêm em và Tuyết Nhung nữa, thầy cứ tưởng là cả nhóm em sẽ đi chơi chung chứ.”
Tô Bảo Vy thầm nghĩ trong đầu [Hóa ra ngay từ đầu Gia Bảo và Mộng Tuyền đã lên kế hoạch đi chơi chung đêm giáng sinh rồi, là tại vì mình lên tiếng rủ đi chung nên Gia Bảo mới miễn cưỡng đi chung với mình và Tuyến Nhung. Hóa ra mình là người thừa cản trở khoảng thời gian vui vẻ riêng tư của hai người bọn họ vậy mà mình vẫn còn mơ mộng là sẽ cùng Gia Bảo trãi qua một đêm giáng sinh thật lãng mạn, thì ra cậu đã có người trong lòng rồi tại mình không chịu thừa nhận mà thôi.”
Đỗ Đức Minh thấy Tô Bảo Vy cứ đứng thẫn người ra nên lên tiếng hỏi “Bảo Vy em làm sao vậy hả? Thầy hỏi mà sao em không trả lời?”
Tô Bảo Vy ậm ừ rồi lên tiếng đáp “Không có gì, bọn em đúng là đi chung nhưng bây giờ lại bị lạc nhau rồi.”
“Sao em không gọi điện hỏi mọi người đang ở đâu rồi tụ họp với bọn họ.
Tô Bảo Vy khẽ lắc đầu “Em nghĩ là không cần đâu, ai cũng cần thời gian riêng tư với người mình thích mà.”
Đỗ Đức Minh gật đầu “ồ vậy bây giờ em tính sao? Muốn về nhà không thầy đưa em về.”
Tô Bảo Vy cũng không biết nên làm thế nào, tối nay cô xin mẹ cho qua nhà của Tuyết Nhung ngủ vì có thể đi chơi về muộn, cô không có tâm trạng quay về nhà mà cũng chẳng có chỗ để đi.
“Thầy đi chơi một mình thôi hả?”
Đỗ Đức Minh gật đầu “Phải.”
“Sao không dắt bạn gái đi cùng.”
Đỗ Đức Minh khẽ cười đáp “Thầy đâu có bạn gái, thầy chỉ có bạn tình thôi người đó là em đấy nhưng mà em đâu có chịu đi chơi chung với thầy.”
Tô Bảo Vy suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng “Vậy bây giờ em đổi ý đi chung với thầy được không? Tối nay cho em ngủ ké nhà thầy nha.”
Đỗ Đức Minh hơi bất ngờ nên lên tiếng trêu chọc Tô Bảo Vy “Em không sợ là thầy sẽ làm gì em sao?”
Tô Bảo Vy khẽ thở dài đáp “Em còn gì để mất nữa đâu mà sợ, hơn nữa nếu thầy muốn chuyện kia thì em cũng không thể kháng cự được mà.”
Đỗ Đức Minh mỉm cười vui vẻ khi bất ngờ được Tô Bảo Vy chủ động đi chơi chung như thế, anh gật đầu rồi lên tiếng đáp “Được thôi, nếu em thích thì thầy sẽ chìu em vậy.”
Tô Bảo Vy sợ đi quanh khu vực này sẽ gặp Gia Bảo và Mộng Tuyền nên lên tiếng “Chúng ta đi chỗ khác chơi được không? Em thấy chỗ này nhàm chán quá.” “Được vậy lên xe thầy chở em đi nơi khác chơi.”
Tô Bảo Vy ngồi lên xe của Đỗ Đức Minh, cô gọi điện cho Tuyết Nhung để cô bạn kia khỏi lo lắng cho mình.
Qua mấy hồi chuông thì Tô Bảo Vy nghe giọng của Tuyết Nhung vang lên “Tui nghe nè Vy bà đang ở đâu vậy hả? Gia Bảo và Mộng Tuyền đang ở trong nhà thờ cùng tôi nè, bà quay lại đây đi không cần phải tìm nữa đâu.”
Tô Bảo Vy mím môi rồi lên tiếng trả lời “À tôi thấy hơi mệt nên tôi về trước rồi mọi người cứ đi chơi tiếp nha, chúc mọi người đi chơi vui vẻ.”
Gia Bảo nghe Tô Bảo Vy nói cô mệt nên nhíu mày lo lắng ra mặt liền giật lấy cái điện thoại trong tay của Tuyết Nhung rồi lên tiếng “Bảo Vy à, cậu đang ở đâu, cậu thấy
trong người thế nào, cậu mệt như vậy đi về một mình không ổn đâu nói cho mình biết cậu đang ở đâu mình sẽ lập tức đến đó đưa cậu về nhà.”
Tô Bảo Vy khẽ cười buồn, sự quan tâm của Gia Bảo lúc này như con dao hai lưỡi cứa vào tim cô khiến cô đau đớn thêm thôi, qua vài giây cô lên tiếng đáp lại “Cảm ơn cậu đã quan tâm mình nha Gia Bảo, có người thân của mình đưa mình về nhà rồi nên cậu cứ yên tâm đi chơi với Mộng Tuyền đi hạ.
Tô Bảo Vy nói rồi liền cúp máy, cô quay sang nhìn Đỗ Đức Minh rồi lên tiếng “Chúng ta đi thôi, em không muốn bạn bè trong lớp bắt gặp em đi với thầy lại sinh thêm thị phi."
Đỗ Đức Minh gật đầu rồi lái xe chở Tô Bảo Vy rời khỏi nhà thờ kia.
Mộng Tuyền thì nhếch môi cười đắc ý không để ai phát hiện, cô thầm nghĩ trong đầu [Chắc là hiện giờ tâm trạng của Tô Bảo Vy hoảng loạn lắm đây, tận mắt nhìn thấy người mình thích hôn người con gái khác thì làm sao mà chịu đựng nổi.
Cả quãng đường đi Tô Bảo Vy im lặng không nói tiếng nào hết, cô đưa mắt nhìn cảnh vật trên đường phố lướt qua như một thước phim.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!