Hôm nay là giáng sinh, Tô Bảo Vy đã xin Đỗ Đức Minh cho phép nghỉ học buổi tối thứ bảy rồi nên hào hứng rủ Tuyết Nhung, Gia Bảo đi chơi cùng nhau.
Tô Bảo Vy còn nghĩ rằng mình sẽ trải qua một mùa giáng sinh vui vẻ và lãng mạn bên cạnh Gia Bảo nữa chứ ai ngờ đến nơi mới biết Gia Bảo còn rủ thêm Mộng Tuyền đi chơi chung.
Tô Bảo Vy khựng người có chút thất vọng nhưng vẫn có giữ nét mặt bình tĩnh không thể hiện quá rõ sự thất vọng của mình để mọi người, cả đám cùng nhau đi chơi chụp với cây thông noel, hang đá và vào nhà thờ để cầu nguyện.
Tuyết Nhung nhìn ngang nhìn dọc rồi nhíu mày lên tiếng “Lúc nãy Gia Bảo và Mộng Tuyền còn đi phía sau chúng ta cơ mà, không biết hai người đó đi đâu nữa.”
Tô Bảo Vy lên tiếng đáp “Không biết hai người có biết là tui với bà vào nhà thờ không nữa, lát nữa cái hai người đó đi kiếm tụi mình còn tụi mình thì đi tìm hai người đó. Tuyết Nhung lấy điện thoại ra bấm số Gia Bảo gọi đi “Để tui gọi điện nói cho hai người đó biết chúng ta đang ở trong nhà thờ, khỏi mắc công kiếm tới kiếm lui.”
Qua một lúc nghe nhạc chờ mà vẫn không có ai bắt máy hết nên Tuyết Nhung gọi cho Mộng Tuyền nhưng cũng không có ai bắt máy hết.
“Hai cái người này làm cái gì mà không ai nghe máy hết vậy kìa?”
Tô Bảo Vy lên tiếng trấn an Tuyết Nhung “Chắc là bên ngoài ồn ào quá hai người đó không chú ý đến chuông điện thoại thôi, lúc nãy tui nhớ là hai người đó có vào nhà thờ, bà ngồi ở đây đi để tui ra ngoài xem biết đâu họ cũng đang tìm tui với bà á.”
Gia Bảo và Mộng Tuyền đúng là có đi vào nhà thờ với Tô Bảo Vy và Tuyết Nhung ở cổng sau, lúc mọi người đang di chuyển thì dây giày của Mộng Tuyền bị tuột cô ngồi xuống buộc dây giày lại.
Mộng Tuyền mặc váy ngắn nên khá chật vật khi cúi người xuống do đó Gia Bảo đã ngồi xuống giúp cô buộc dây giày lại, vì lẽ đó mà hai người bị tách Tô Bảo Vy và Gia Bảo ra.
Mộng Tuyền tỏ vẻ khách sáo lên tiếng “Cảm ơn cậu nhiều nha Gia Bảo, mình sơ ý quá đáng lý ra nên mặc váy dài một chút.”
Gia Bảo khẽ cười khiêm tốn “Không sao đâu, chúng ta là bạn bè mà, cậu mặc gì cũng được miễn sao cậu thấy thoái mái là tốt rồi.”
Gia Bảo thấy cuộc gọi của Tuyết Nhung vốn tính nghe máy thì đột nhiên Mộng Tuyền giữ tay cậu lại rồi lên tiếng tỏ tình với cậu “Gia Bảo, mình thích cậu từ lâu rồi mà không dám nói, cậu có thể cho mình một cơ hội trở thành bạn gái của cậu được không?”
Gia Bảo chần chừ không lên tiếng trả lời Mộng Tuyền thật ra người mà cậu vẫn luôn thầm thích là Tô Bảo Vy chứ không phải Mộng Tuyền, cậu khó xử không biết nên nói thế nào để Mộng Tuyền đỡ thấy tổn thương khi bị từ chối tình cảm.
Vừa lúc đó Mộng Tuyền nhìn thấy Tô Bảo Vy đang từ xa đi đến phía sau lưng Gia Bảo nên khẽ nhếch môi cười nhẹ rồi bất ngờ nhón chân ôm lấy cổ của Gia Bảo và cưỡng hôn Gia Bảo ngay trước con mắt ngỡ ngàng kinh ngạc của Tô Bảo Vy.
Tô Bảo Vy cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, mặc dù cô biết bản thân mình nhiều lần bị Đỗ Đức Minh cưỡng bức vốn đã không còn trong sạch gì nữa không xứng đáng với Gia Bảo nhưng mà cô vẫn thầm thích cậu ấy, hôm nay tận mặt chứng kiến một cô gái khác và cậu hôn nhau khiến tim cô như đang rỉ máu vậy.
Gia Bảo đưa tay lên muốn đẩy Mộng Tuyền ra nhưng mà Tô Bảo Vy lại hiểu lầm rằng cậu cũng có tình cảm với Mộng Tuyền nên đáp trả lại, cô cảm thấy tim mình đau nhói nên quay đầu bỏ chạy, cô biết mình khóc rồi.
Gia Bảo đẩy Mộng Tuyền ra rồi nhíu mày lên tiếng “Cậu đang làm cái gì vậy hả Mộng Tuyền?"
Mộng Tuyền bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội lên tiếng đáp “Mình chỉ đang bày tỏ tình cảm của mình với cậu thôi mà Gia Bảo, con người mình rất thẳng thắn mình thích cậu thì sẽ nói là thích cậu.”
Gi Bảo bày ra vẻ mặt khó xử rồi lên tiếng đáp “Xin lỗi Mộng Tuyền, mình thật sự rất quý mến cậu nhưng mình chỉ xem cậu là bạn tốt mà thôi, mình không hề có tình cảm nam nữ với cậu, mình có người trong lòng rồi.”
Mộng Tuyền tỏ vẻ không cam tâm lên tiếng hỏi “Là ai vậy hả? Người cậu thích là ai hả Gia Bảo?”
Gia Bảo không hề chần chừ mà lên tiếng đáp “Là Bảo Vy.”
Mộng Tuyền nghe vậy liền nhếch môi cười “Ôi trời ơi, mình còn tưởng người thích ưu tú lắm chứ ai ngờ là con nhỏ Tô Bảo Vy ngu ngốc đó.”
Gia Bảo tỏ vẻ khó chịu với Mộng Tuyền “Cậu thôi đi, không được nói Bảo Vy như thế dù sao chúng ta cũng là bạn cùng lớp sao cậu có thể dùng những lời lẽ xúc phạm cậu ấy như thế chứ?”
“Bạn sao? Mình chưa bao giờ coi con nhỏ đó là bạn hết, nó không xứng với cậu đâu Gia Bảo à, nó học dở như vậy làm sao có thể đứng cạnh một người ưu tú như cậu
được chỉ có mình mới xứng đáng làm bạn gái cậu mà thôi.”
Gia Bảo liền đẩy Mộng Tuyền ra rồi tỏ vẻ khó chịu lên tiếng “Mình thích Bảo Vy đơn giản vì Bảo Vy là Bảo Vy thôi, mình không cần Bảo Vy phải học giỏi hay xinh đẹp gì cả, cậu ấy học dở thì mình sẽ cố gắng học thật giỏi để bù đắp lại khuyết điểm của cậu ấy”
Mộng Tuyền nhíu mày “Cậu đúng là ngu ngốc mà Gia Bảo, con nhỏ đó căn bản không xứng với cậu, cậu phải ở bên cạnh một người học giỏi lại xinh đẹp như mình mới xứng chứ.”
Gia Bảo không thể tiếp nhẫn nhịn nữa mà bực dọc lên tiếng đáp “Thôi đủ rồi, nếu cậu vẫn mang tâm lý thù ghét Bảo Vy như thế thì chúng ta cũng không cần phải làm bạn với nhau nữa đâu.”
Mộng Tuyền nghe vậy liền bày ra vẻ mặt đau khổ, cô nắm tay Gia Bảo rồi lên tiếng “Cậu đừng đối xử với mình như vậy được không Gia Bảo? Mình rất thích cậu cho nên mới có ác cảm với Bảo Vy mà thôi, mình xin lỗi.”
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!