Đỗ Đức Minh vẫn tỉnh táo lên tiếng "Chỉ cần chỉnh lại quần áo một chút thôi có gì đâu mà em phải lo chứ."
Đỗ Đức Minh thì nhanh gọn rồi con cặc của anh sau khi bắn hết tinh dịch ra ngoài thì đã xụi lơ xuống anh nhét nó vào trong quần kéo khóa lại là xong.
Tô Bảo Vy thấy vậy vội vàng kéo áo ngực lên cài lại nút áo rồi bỏ áo vào trong váy, cô vừa tính chỉnh lại quần lót vì nó đang bị kéo lệch sang một bên và muốn lau tinh dịch dính trên bờ mông của mình thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng y tế nên vội vàng phủ váy xuống luôn không kịp chỉnh lại quần lót nữa.
Đỗ Đức Minh nhìn thấy Tô Bảo Vy chưa kịp kéo lại quần lót thì cảm thấy rất thú vị nên đi ra mở cửa luôn mà không thèm chờ cô.
Cô y tế đi vào rồi lên tiếng hỏi Đỗ Đức Minh "Con bé học sinh của thầy ổn chứ?"
Đỗ Đức Minh khẽ cười lên tiếng đáp "Con bé đã ổn hơn rồi chắc là có thể lên lớp học tiếp sau giờ ra chơi đó thưa cô."
Đỗ Đức Minh hỏi vọng vào trong "Bảo Vy à, em cảm thấy lên lớp sau giờ chơi được chưa hả? Hay là em còn mệt muốn nghỉ lại phòng y tế tiếp, hai tiết sau thầy trống tiết có thể ở lại chăm sóc cho em tiếp."
Tô Bảo Vy nghe Đỗ Đức Minh nói vậy thì hoảng sợ, cô biết anh đang hăm dọa mình nếu còn không lên lớp thì sẽ tiếp tục làm tình cùng mình thêm hai tiết nữa, cô vội vàng lên tiếng đáp "Dạ thưa thầy, em cảm thấy khỏe hơn rồi, em có thể về lớp ngay được ạ."
Tô Bảo Vy đi ra ngoài rồi gật đầu với Đỗ Đức Minh và cô y tế "Dạ thưa thầy thưa cô em xin phép lên lớp ạ."
Tô Bảo Vy vừa đi ra khỏi phòng y tế được mấy bước thì nghe giọng cô y tế vang lên "Thầy Minh đúng là thương học trò ghê đó, nghe học sinh lớp mình chủ nhiệm không khỏe liền không yên tâm mà đi chăm sóc ngay, hiếm có thầy giáo nào còn trẻ mà tâm huyết với nghề, tâm lý và thương học sinh như thầy lắm đấy."
Đỗ Đức Minh khiêm tốn lên tiếng đáp "Dạ cảm ơn cô ạ đã quá khen rồi ạ, em chỉ cố làm tốt vai trò của một người thầy thôi ạ."
Tô Bảo Vy đứng bên ngoài nghe những lời tán dương của cô y tế dành cho Đỗ Đức Minh thì cảm thấy không cam tâm, cô thật sự muốn mọi người biết bộ mặt thật của tên thầy giáo háo sắc hoang dâm vô độ đó nhưng mà lại sợ mọi người cười chê mình mới 18 tuổi đã bị cưỡng hiếp như thế.
Tô Bảo Vy đành ngậm ngùi trở về lớp, Tuyết Nhung vừa nhìn thấy Tô Bảo Vy về lớp thì liền lo lắng lên tiếng hỏi "Mày sao rồi hả Bảo Vy đã khỏe hơn chưa?"
Tô Bảo Vy ngồi vào bàn cố tỏ ra bình tĩnh lên tiếng đáp "Cũng bình thường thôi à."
Tuyết Nhung nhìn thấy cả người của Tô Bảo Vy mồ hôi nhuễ nhoãi mặt cô thì đỏ bừng nên đưa tay sờ trán cô một cái rồi lên tiếng "Bảo Vy à, tao thấy mặt mày đỏ lắm đấy, người thì đầy mồ hôi mày có ổn thật sự không đấy."
Tô Bảo Vy cay cú trong lòng tất cả đều tại Đỗ Đức Minh ép cô làm tình trong phòng y tế nên cả người cô mới đầy mồ hôi như thế này, mặt cô đỏ là vì vận động quá mạnh vì làm tình với thầy chủ nhiệm thôi.
Tô Bảo Vy thầm mắng trong lòng [Cái tên thầy giáo chết bầm đó thật là khốn nạn mà, mọi người mà biết mình và thầy làm tình ở phòng y tế thì mặt mũi không biết để ở đâu nữa.]
Tuyết Nhung nhìn thấy Tô Bảo Vy ngồi ngẩng người ra liền lên tiếng hỏi "Bảo Vy, Bảo Vy mày ổn không hả?"
Tô Bảo Vy giật mình lên tiếng đáp "Không có sao đâu, tao ổn mà lúc nãy tao hơi sốt nhẹ nên mặt hơi đỏ thôi, cô y tế cho tao thuốc uống rồi."
Lớp trưởng Gia Bảo nhìn thấy thần sắc của Tô Bảo Vy không ổn định nên lên tiếng "Bảo Vy à, nếu cậu không khỏe thì xin xuống phòng y tế nằm nghỉ tiếp đi."
Tô Bảo Vy liền xua tay "Không cần đâu, mình rất ổn, mình muốn học tiếp."
Trong lúc ngồi học Tô Bảo Vy cảm thấy vô cùng xấu hổ vì dưới lớp váy mà cô đang mặc là chiếc quần lót bị kéo lệch qua một bên như vậy chả khác nào cô không mặc quần lót mà đến trường đâu, cô còn có thể cảm nhận được tinh dịch của Đỗ Đức Minh dính trên bờ mông của mình nhớp nháp vô cùng.
Buổi tối, Tô Bảo Vy mượn cớ nhức đầu chóng mặt không đến nhà của Đỗ Đức Minh học phụ đạo để tránh bị anh làm tình lần thứ hai trong ngày.
Cả buổi tối trôi qua vô cùng yên bình Tô Bảo Vy nghĩ rằng bản thân mình đã thoát được Đỗ Đức Minh rồi, sau này cô sẽ tìm cớ không đến nhà anh học phụ đạo nữa như thế thì anh không thể ép cô làm tình cùng mình được nữa.
Chiều ngày hôm sau, Đỗ Đức Minh nhờ lớp trưởng nhắn Tô Bảo Vy thu hết vở bài tập toán của lớp rồi mang đến phòng giáo viên sau khi hết giờ học.
Tô Bảo Vy cảm giác là mình lại sắp rơi vào bẫy của Đỗ Đức Minh thêm một lần nữa nhưng mà cô lại không thể nào né tránh được cả.
Hết giờ học mọi người đều lần lượt ra về, Tô Bảo Vy vẫn ngồi ở lớp cùng chồng vở bài tập toán của lớp, cô thật sự không muốn đến phòng giáo viên chút nào hết.
Tô Bảo Vy không biết mình ngồi ở đó bao lâu thì đột nhiên nghe giọng nói đáng sợ của Đỗ Đức Minh vang lên đằng sau mình.
"Thầy bảo em thu vở bài tập toán của cả lớp mang lên phòng giáo viên cho thầy sao giờ này em còn ở đây vậy hả Bảo Vy?"
Tô Bảo Vy giật mình quay người lại, cô vô thức lùi về phía sau mấy bước "Dạ thưa thầy, em...em...tại nhiều vở nặng quá em ôm không hết nên chưa đem vở của cả lớp lên nộp cho thầy ạ."
Tô Bảo Vy liền bước đến tính ôm chồng vở bài tập lên thì Đỗ Đức Minh cầm tay cô giữ lại anh mỉm cười tà mị trên môi rồi lên tiếng đáp "Thôi không cần nữa đâu, em cứ để tại lớp luôn cũng được."