Tần Thành đạp xe chở bà cụ đến khu gia đình nhà máy dệt, dừng lại trước cửa nhà Tần Trung. Nhìn quanh, cửa sổ các nhà khác đều sáng đèn, chỉ riêng nhà anh cả tối om.
"Chẳng lẽ anh cả không có nhà?"
"Giờ này rồi, không ở nhà thì đi đâu được? Có khi đi ngủ sớm rồi, cũng gần tám giờ rồi còn gì." Bà cụ vừa nói vừa gõ cửa.
Gõ mấy lần mà không thấy động tĩnh gì bên trong.
Bà cụ bắt đầu nghi ngờ: "Hay là cả hai vợ chồng nó đều không có nhà?"
Tần Thành trầm giọng: "Có khi nào họ đoán trước tối nay chúng ta sẽ đến nên cố tình trốn tránh, giả vờ không có nhà?"
Bà cụ nghe xong thấy cũng có lý.
"Vậy cứ gõ tiếp, gọi to lên, để xem chúng nó có trốn được mãi không!"
Nói xong, bà lại tiếp tục gõ cửa, còn lớn tiếng gọi: "Tần Trung! Lý Lệ Hoa! Mở cửa ra!"
Trong đêm yên tĩnh, tiếng gõ cửa và tiếng gọi của bà cụ vang vọng khắp khu nhà, khiến mấy hộ gia đình gần đó cũng phải ló đầu ra xem.
Lúc này, một người phụ nữ tóc xoăn từ trên tầng đi xuống.
Bà cụ Tần nhận ra đó là hàng xóm của Tần Trung, liền hỏi ngay: "Cô có biết họ đi đâu không?"
Người phụ nữ kia thoải mái đáp: "Vừa nãy tan làm, con bé Chiêu Chiêu đến đón bố mẹ nó về nhà ăn cơm. Nó còn nói tối nay không cho bố mẹ về, hai người về đi. Mai tôi gặp sẽ nhắn lại rằng bà có đến tìm họ."
Nghe vậy, bà cụ Tần và Tần Thành lập tức hiểu ra. Rõ ràng Tần Chiêu Chiêu đã đoán trước việc này nên cố ý đón bố mẹ về, tránh để họ bị ép phải can thiệp vào chuyện của Tạ Ái Phương.
Bà cụ Tần miễn cưỡng cười: "Vậy à? Cảm ơn cô đã báo tin."
"Không có gì." Người phụ nữ tóc xoăn nói xong thì quay người lên lầu.
Bà cụ Tần nhìn sang con trai, hạ giọng hỏi: "Giờ làm sao đây?"
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!