Thật ra, nếu gia đình con cả thực sự không cần căn nhà cũ, thì khi bà và chồng bảo họ ký vào thỏa thuận từ bỏ quyền thừa kế, đáng lẽ họ phải ký ngay mới đúng. Nhưng không, họ từ chối, thậm chí còn tỏ ra bất mãn vì vợ chồng bà thiên vị. Nghĩ đến chuyện này, bà cụ lại càng tức giận. Bà vẫn luôn cho rằng Tần Trung không có chính kiến, bao năm nay bị Lý Lệ Hoa "tẩy não", chuyện gì cũng nghe lời vợ, khiến vợ chồng bà bực không để đâu cho hết.
Giờ thấy con dâu nói vậy, bà cụ cũng chẳng cần phủ nhận: “Mẹ nói sự thật đấy.”
Lý Lệ Hoa nhớ lại lời con gái từng dặn, cố nén giận, nở một nụ cười dịu dàng: “Nếu mẹ đã nói vậy, thì vợ chồng con cũng không trốn tránh trách nhiệm. Nếu mẹ bị đau tay vì sinh ra anh Tần Trung, vậy mẹ cứ ở lại nhà con, con sẽ chăm sóc mẹ đến cuối đời. Từ nay mẹ không cần về nhà chú hai nữa, mọi sinh hoạt, ăn uống, thuốc men, vợ chồng con sẽ lo liệu chu toàn. Mẹ thấy thế nào?”
Tần Trung ngồi bên cạnh nghe mà không hiểu vợ đang nghĩ gì, vô thức kéo tay bà một cái, nhưng lại bị bà gạt đi.
Bà cụ và con thứ vừa nghe thấy vậy, khuôn mặt lập tức lộ rõ niềm vui.
“Con cả, vợ con nói thật lòng đấy chứ?”
“Chị dâu, chị nói vậy thì bọn em nhận lời thật đấy nhé! Đã nói thì không được nuốt lời đâu!” Con thứ nãy giờ im lặng, vừa thấy có lợi lập tức lên tiếng ngay.
Lý Lệ Hoa vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa: “Tất nhiên rồi, đã nói ra thì sao lại nuốt lời được. Chỉ cần mọi người đồng ý, chúng ta lập tức thực hiện ngay.”
Bà cụ và con thứ không chút do dự, đồng thanh đáp: “Đồng ý ngay chứ!”
Tần Trung vẫn không thể tin nổi những lời này lại từ chính miệng vợ mình nói ra.
“Lệ Hoa, bà có biết mình đang nói gì không?”
“Tần Trung, tôi biết mình đang làm gì. Mẹ đã nuôi ông khôn lớn, lại còn vì sinh ông mà để lại di chứng đau tay. Thân làm con cái thì phải hiếu thuận, không thể để người khác nói mình vô tâm được. Chuyện này, ông cứ nghe tôi.” Bà vừa nói, vừa nhìn chồng bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Là vợ chồng bao năm, Tần Trung sao lại không hiểu vợ mình chứ? Chắc chắn bà có tính toán gì đó. Ông do dự một chút, rồi gật đầu: “Được, tôi nghe bà.”
Bà cụ nghe vậy thì cười càng tươi: “Cũng chỉ có con cả và con dâu cả mới có hiếu như vậy. Hai đứa biết nhà mình kinh tế khó khăn, lại còn phải nuôi hai đứa nhỏ, thế mà vẫn tình nguyện chăm sóc bố mẹ. Hai đứa con phải cảm ơn anh chị con đi!” Bà cụ quay sang con thứ, ra vẻ xúc động lắm.