Cảnh sát đến điều tra.
Họ kết luận đó là một tai nạn.
Ông bà nội không chịu nổi cú sốc mất cháu, lần lượt qua đời trong vòng chưa đầy hai năm sau đó.
Bố mẹ cô ta cũng suy sụp suốt một thời gian dài.
Nhưng nhờ vậy, cô ta đã đứng vững trong gia đình này.
Bố cô ta đã đi triệt sản, không thể có thêm con.
Không ai có thể thay thế vị trí của cô ta nữa.
Từ ngày Tiểu Bảo mất, bố mẹ dồn hết tình yêu thương cho cô ta.
Cô ta tận hưởng sự nuông chiều, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc trong gia đình này suốt bao năm qua.
Cô ta chưa từng hối hận.
Nếu em trai còn sống, cô ta sẽ không có được ngày hôm nay.
Cô ta nhìn xuống tấm ảnh trên tay. Đó là một tấm ảnh cũ, đã ố vàng theo thời gian.
Cô ta đặt tấm ảnh trở lại bàn, như một cách để nói với bố mẹ rằng mình vẫn luôn nhớ đến người em trai đã khuất.
Rồi cô ta mở ngăn kéo, lấy ra một quyển sổ có khóa – người bạn duy nhất của mình.
Trong đó chứa đựng những bí mật không ai biết.
Những điều cô ta không thể nói với bất kỳ ai.
Cô ta đã viết đầy năm quyển sổ như thế.
Hôm nay, cô ta cũng sẽ ghi lại tất cả mọi chuyện.
Ngòi bút chạm vào trang giấy.
Cô ta viết.
Viết một cách chậm rãi, cẩn thận.
Viết về những gì đã xảy ra hôm nay.
Viết về những suy nghĩ trong lòng mình.
Viết xong, cô ta mới khép sổ lại, cất vào ngăn kéo.
Rồi cô ta lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đài truyền hình hôm nay tấp nập hơn hẳn thường ngày. Trong phòng thu, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Khán giả được mời ngồi kín dưới sân khấu, không khí chờ đợi tràn ngập trong không gian.