Bố Giang trừng mắt, nghiến răng: "Đừng có mà mơ! Bố mẹ đã sinh ra mày, nuôi mày, món ân tình này cả đời mày cũng không trả hết được! Trừ khi mày chuyển nhượng lại căn nhà cho em trai, bố sẽ theo nó dưỡng già!"
Giang Tâm Liên nhìn ông ta, giọng điệu thản nhiên: "Bố mẹ yên tâm, món nợ ân nghĩa này chẳng mấy mà con sẽ trả hết thôi."
Cô ta đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt: "Hôm nay con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Mọi người về đi."
Bố Giang và Giang Hạo nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Họ tưởng rằng cô ta đã đồng ý chuyển nhượng căn nhà.
Nhưng mẹ Giang thì không tin.
Thứ nhất, vì thái độ hôm nay của cô ta có gì đó rất khác.
Thứ hai, bà ta đã lục khắp nơi mà không thấy hồ sơ nhà đất đâu, nghĩa là cô ta đã cất đi để đề phòng họ.
Mẹ Giang cười nhạt, nói thẳng: "Được, bọn mẹ có thể về. Nhưng đổi lại, con phải đưa hồ sơ nhà cho mẹ giữ."
Nghe vậy, Giang Tâm Liên khẽ cười, ánh mắt mang theo sự giễu cợt.
"Tại sao con phải đưa hồ sơ nhà cho mẹ?" Cô ta nhìn thẳng vào bà ta, giọng nói không chút d.a.o động. "Căn nhà này là của họ Lục cho con, nhưng con đã trả lại cho Lục Phi rồi."
Giang Hạo lập tức biến sắc: "Chị nói cái gì?"
Giang Tâm Liên không để tâm đến phản ứng của họ, chỉ thong thả nói tiếp: "Hôm nay con đã xin nghỉ phép và cùng Lục Phi đến cục nhà đất để chuyển nhượng lại quyền sở hữu."
Mẹ Giang không tin vào tai mình:
"Con nói thật sao?"
Giang Tâm Liên cười nhạt:
"Đương nhiên là thật. Không thì sao mọi người lục tung nhà con lên mà vẫn không tìm thấy hồ sơ nhà?"
Lời vừa dứt, một cái tát giáng thẳng vào mặt cô.
Mẹ Giang nghiến răng quát:
"Mày thà trả lại căn nhà cho Lục Phi chứ không chịu để em trai mày có chỗ ở, đúng là đồ vô nhân tính!"
Bàn tay bà ta run lên vì tức giận, nhưng ánh mắt lại tràn đầy lạnh lẽo và tham lam.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!