Bất giác, lòng cô ta mềm lại.
Nhà cửa, tiền bạc, những thứ ấy có quan trọng hơn tình thân không?
Giang Tâm Liên dừng bước.
Cô ta hít một hơi sâu, rồi quay lại, định đẩy cửa bước vào.
Nhưng ngay lúc ấy, giọng nói của mẹ Giang vang lên từ bên trong:
"Ngày đó khuyên nó ly hôn cũng vì Lục Phi đưa cả tiền lẫn nhà cho nó. Tài sản của nó cũng coi như là của chúng ta. Giờ tiền thì tiêu gần hết, mẹ với bố dự tính tìm người gả nó đi, để nó nhường lại căn nhà cho em trai.
Không ngờ mẹ của Thúy Thúy lại dòm ngó mà nói ra chuyện này trước. Việc xảy ra quá đột ngột, nó có không tiếp nhận được cũng là chuyện bình thường.
Nhưng con cứ yên tâm, tính nó mềm lòng, rồi nó sẽ đồng ý thôi."
Bàn tay Giang Tâm Liên cứng đờ ngay trên tay nắm cửa.
Giang Hạo có chút chần chừ: "Nhỡ chị vẫn không đồng ý thì sao? Con thấy chị đâu có muốn đưa nhà cho con."
Mẹ hắn ta thản nhiên đáp: "Chuyện này dễ thôi, cứ giả vờ bảo Thúy Thúy có thai là được. Nó nhất định sẽ đưa thôi."
Nghe vậy, Giang Hạo phá lên cười: "Mẹ, mẹ thật thông minh! Nhưng con nghĩ... làm vậy có phải hơi tàn nhẫn không?"
Mẹ hắn ta nhìn con trai, giọng đầy khinh thường: "Đó là nghĩa vụ của nó, đến mức này còn phải hỏi sao? Nhờ có chúng ta dạy dỗ, nó mới được làm công chức. Nó phải cống hiến cho gia đình này đến cùng."
Ngoài cửa, Giang Tâm Liên đứng chết lặng.
Trái tim cô ta lạnh buốt như tro tàn.
Cô ta chưa từng nghĩ rằng người cha mà mình tin tưởng nhất, đứa em trai mà mình hết lòng chăm sóc, lại có thể tính toán đến mức này. Mỗi lời nói của họ như từng nhát dao xuyên qua tim cô ta, đau đến mức khiến cô ta không thể đứng vững.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!