Dư Hoa mang áo ra, ngồi xuống trước mặt hai đứa nhỏ, giọng dịu dàng:
"Á Á, Thanh Thanh, mẹ đến thăm các con rồi. Đi với bố ra gặp mẹ nhé?"
Thanh Thanh vừa nghe xong liền sáng mắt, nắm tay chị gái, hớn hở reo lên:
"Chị ơi, mẹ đến rồi! Chúng mình ra gặp mẹ đi!"
Thế nhưng, Á Á vẫn đứng yên, không nói gì. Thanh Thanh kéo tay chị, sốt ruột hỏi:
"Chị ơi, sao chị không vui? Chị không muốn gặp mẹ à?"
Á Á không đáp, chỉ lắc đầu thật mạnh. Đôi vai nhỏ rung lên khe khẽ, nước mắt bắt đầu rơi.
Dư Hoa ôm chặt Á Á vào lòng, giọng tràn đầy đau xót.
"Á Á, con sao vậy? Mẹ đang chờ con ngoài kia mà."
Á Á ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước, giọng nói nhỏ xíu nhưng từng chữ lại như cứa vào lòng người.
"Bà nội, con không muốn gặp mẹ."
Dư Hoa sững người.
"Tại sao? Chẳng phải con vẫn luôn mong gặp mẹ sao?"
Á Á lắc đầu, nước mắt rơi xuống từng giọt.
"Không, con không muốn."
Dư Hoa nhẹ nhàng đưa tay vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu dàng dùng khăn lau nước mắt cho cô bé.
"Á Á, mẹ con đang ở bên ngoài. Mẹ rất yêu con và Thanh Thanh."
"Không, mẹ không yêu chúng con. Mẹ đã bỏ rơi con và em."
Cả phòng chìm trong im lặng. Mọi người đều sững sờ.
Con bé mới chỉ năm tuổi thôi mà? Sao lại nói ra những lời đau lòng như vậy?
Dư Hoa kiên nhẫn ôm lấy Á Á, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Không phải đâu con. Mẹ không hề bỏ rơi các con, chỉ là mẹ phải xa các con một thời gian thôi. Nhưng mẹ vẫn rất yêu hai đứa mà, Á Á. Nghe lời bà nội, dắt em ra gặp mẹ đi, có được không?"
Bà hôn nhẹ lên trán Á Á, ánh mắt đầy xót xa.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!