Đứng bên cạnh là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ thư sinh, ăn mặc giống như trí thức. Hắn có khuôn mặt rất giống bà lão, vừa nhìn đã biết là hai mẹ con. Nhưng trong khi bà lão gào khóc thảm thiết, hắn chỉ đứng đó, vẻ mặt thờ ơ như thể chuyện này không liên quan đến mình.
Cảnh tượng ấy khiến người ta không khỏi suy nghĩ. Liệu bà lão kia thực sự đau lòng vì mất cháu, hay chỉ đang lấy đó làm cớ để gây chuyện, đòi tiền bồi thường?
Trong đám đông, có người không chịu nổi sự ngang ngược của bà lão, lên tiếng giải vây cho bác sĩ:
“Bà đúng là không biết lý lẽ! Bác sĩ làm vậy là đúng rồi, con dâu bà cũng là con người chứ! Bà nói thế chẳng lẽ không sợ cô ấy đau lòng sao? Cô ấy vẫn còn đang ở trong phòng đấy!”
Bà lão trợn mắt nhìn người vừa lên tiếng, giọng độc ác:
“Tôi mong sau này cô cũng gặp phải chuyện như thế xem! Đến lúc ấy, không biết cô có còn đứng thẳng lưng mà nói được không!”
Lời cay nghiệt khiến sắc mặt người kia tái mét, giận dữ đáp:
“Bà già, bà dám nguyền rủa tôi? Nhà bà mới là tuyệt tử tuyệt tôn ấy!”
Bà lão cũng không chịu thua, lập tức cãi vã. Cả hai lời qua tiếng lại không ai nhường ai, khiến khung cảnh càng thêm hỗn loạn. Cuối cùng, người kia bị người nhà kéo đi, mọi chuyện mới tạm lắng xuống.
Nhưng thấy đối phương bỏ đi, bà lão càng được đà lấn tới, tiếp tục đeo bám bác sĩ, không chịu buông tha.
Tần Chiêu Chiêu đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng này mà giận sôi gan.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!