Người đàn ông bên cạnh cô ta – cũng là con trai của bà lão – sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Bà lão nghe con dâu nói vậy thì cười lạnh, ánh mắt tràn đầy thất vọng.
"Mẹ không hề bôi nhọ ai cả, mẹ chỉ nói sự thật thôi. Nếu các con không quá đáng, mẹ đâu có tức giận đến mức này?
Lúc Đại Nha mới đầy tháng, con còn đang ở cữ mà đã bỏ nó lại, theo chồng lên thành phố. Năm đầu tiên, hai đứa còn gửi về 50 đồng, sau đó thì sao? Có gửi thêm được đồng nào không?
Nó đi làm nuôi sống vợ con nó chứ đâu phải để nuôi mẹ! Mấy năm qua, mẹ phải còng lưng trông vào hai mẫu ruộng để nuôi con các con.
Thế mà bây giờ, nhìn Đại Nha đi, sao nó lại gầy gò, nhỏ bé hơn cả Nhị Nha? Vì hai bà cháu chỉ có bánh ngô với dưa muối mà ăn, một tuần may ra mới có được một quả trứng!"
Nói đến đây, bà lão nghẹn ngào, nhưng vẫn kiên quyết nói tiếp:
"Còn chuyện quần áo, Đại Nha chưa bao giờ than vãn dù phải mặc đồ cũ của em nó.
Nhưng hôm nay là ngày Tết, chính hai đứa nói sẽ dẫn mẹ và bọn trẻ đi mua sắm. Đã mua đồ mới cho Nhị Nha, tại sao lại không thể mua cho Đại Nha một bộ?
Nó là con gái ruột mà con đã mang nặng đẻ đau suốt mười tháng đấy!"
Nói đến đây, bà lão lau nước mắt, nhìn con trai và con dâu bằng ánh mắt kiên quyết:
"Hôm nay, hai đứa phải mua cho Đại Nha một bộ quần áo mới, còn phải xin lỗi con bé. Nếu không, chuyện này không thể bỏ qua đâu!"
Người phụ nữ nghe vậy, như thể vừa nghe phải chuyện nực cười nhất trên đời, trừng mắt nhìn mẹ chồng, giọng điệu đầy phẫn nộ:
"Mẹ là bề trên mà lại nói ra mấy lời này sao?
Chúng con đã làm gì có lỗi với nó chứ? Chỉ là lỡ đá nó một cái thôi mà cũng phải xin lỗi? Nếu cần xin lỗi, vậy thì để con trai mẹ xin đi! Con không còn đồng nào đâu!"
Nói xong, cô ta lạnh lùng bế con chen qua đám đông bỏ đi, không thèm ngoảnh lại.
Người đàn ông đứng bên cạnh, hai mắt đỏ ngầu, tức giận nói:
"Mẹ, mẹ đang định ép chết con sao? Chuyện có gì lớn lao đâu mà mẹ phải làm ầm lên như vậy? Có gì về nhà nói không được à?"
Bà lão nhìn con trai mình bằng ánh mắt thất vọng, rồi hất mạnh tay khi anh ta cố kéo bà đi.
"Nếu hai đứa chịu làm tròn bổn phận bố mẹ dù chỉ một chút thôi, mẹ cũng sẽ nhịn!
Đại Nha không được lớn lên bên bố mẹ đã đủ đáng thương rồi, vậy mà hai đứa còn không thể chia sẻ chút tình thương với nó sao?
Bảo mua cho nó một bộ quần áo mà cũng khó đến thế à?"
Người đàn ông lúng túng sờ túi áo, lấy ra một đồng tiền rồi thấp giọng nói:
"Trên người con chỉ còn một đồng, mai con qua đây mua có được không? Mẹ về nhà với con đi."
Bà lão kiên quyết lắc đầu, giọng không chút do dự:
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!