Hai bố con về đến nhà.
Vương Tuệ Lan vừa nghe tiếng xe đạp dừng trước cổng, liền vội vàng chạy ra mở cửa.
Vừa nhìn thấy Á Á, cô lập tức phát hiện đôi bàn tay nhỏ của cô bé đã lạnh cóng.
Cô nhíu mày, khom người nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Á Á, lo lắng trách: "Sao không đeo găng tay? Cóng hết rồi này, để mẹ xoa tay cho con."
Cô bé ngước đôi mắt long lanh nhìn cô, bỗng nhiên mềm mại gọi một tiếng: "Mẹ, con không lạnh đâu."
Vương Tuệ Lan sửng sốt, cứ thế ngây người nhìn con bé.
Cô không dám tin vào tai mình.
Cô quay sang nhìn Lục Phi, như muốn xác nhận lại.
Lục Phi bật cười: "Á Á nói em là một người mẹ tốt."
Trong khoảnh khắc ấy, viền mắt Vương Tuệ Lan đỏ hoe.
Cô không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống.
Cô vươn tay ôm chặt lấy Á Á, giọng nghẹn lại: "Cảm ơn con, Á Á."
Lục Phi cười, rút khăn tay trong túi ra lau nước mắt cho cô: "Khóc gì chứ? Đây là chuyện vui mà."
Vương Tuệ Lan cười trong nước mắt: "Em không nhịn được... Thực sự quá cảm động."
Không lâu sau, Hứa An Hoa và Lục Dao cũng đến.
Từ lúc Thanh Thanh gặp chuyện, mọi người vẫn luôn giấu Lục Dao. Bởi vì cô đang mang thai, ngày dự sinh chỉ còn một tuần nữa, cả nhà đều sợ cô kích động ảnh hưởng đến thai nhi.
Giờ Thanh Thanh đã bình an trở về, mọi người mới dám kể chuyện này cho cô nghe.
Vừa hay, Vương Tuệ Lan lại có tin vui mang thai, cả nhà liền quyết định tổ chức một bữa cơm sum họp.
Dư Hoa bảo người giúp việc chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn.
Trong bữa ăn, ai nấy đều vui vẻ, bầu không khí ấm áp tràn ngập trong căn nhà.
Lục Dao tranh thủ nhờ bố mình – Lục Quốc An đặt tên cho em bé.
Lục Quốc An nghe vậy thì bật cười: "Tên của đứa bé nên để ông bà nội đặt. Để bố đặt thì không hay lắm đâu."
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!