Cha nuôi tức giận đến trực tiếp đuổi Bách Nguyệt đuổi ra khỏi nhà.
Cũng may lúc bị đuổi ra khỏi nhà đã sang mùa xuân, Bách Nguyệt không đến mức bị chết rét.
Người trong thôn đều nói Bách Văn Tài đối xử với cô con gái nuôi này thế là tận tình tận nghĩa, muốn Bách Nguyệt phải tôn kính ông ta, phải dưỡng lão ma chay cho ông ta, làm tròn chữ hiếu, chuyện quá khứ thì cứ cho nó qua đi, đừng để trong lòng.
Dù sao cha nuôi cũng đã lớn tuổi rồi, phải biết tôn kính ông ấy.
Tục ngữ có câu, trong nhà có một người già như có một bảo vật.
Hai hốc mắt của Bách Nguyệt đỏ hồng, cô mới không thèm, nhà cha nuôi dù nghèo, nhưng ông ta vẫn cho sáu cô con gái ruột đi học hai năm. Bọn họ đến trường đi học, còn Bách Nguyệt lại chỉ có thể đi theo cha mẹ nuôi ra đồng làm ruộng
Từ nhỏ cô đã yếu ớt, cũng không được ăn no, sức lực nhỏ không làm được việc nặng, cha mẹ nuôi lúc đó hết đánh lại mắng.
Các em gái được cho ăn học, biết viết tên của mình, cảm thấy bản thân cao hơn người khác, mỗi ngày cười nhạo Bách Nguyệt.
Bách Nguyệt không biết viết tên của mình, cha mẹ nuôi cũng thế, tên này là do tiên sinh xem bát tự lấy.
Mười mấy tuổi cô còn chưa biết tên mình viết như thế nào, mộc (木) thêm bạch
(白), vương (王) thêm nguyệt (月), nhưng âm đọc có nhiều chữ tương tự như vậy, Bách Nguyệt lại không biết chữ hán, cũng không biết ghép thế nào thành tên mình.
Dần dần cô miễn cưỡng biết thêm cách tính cộng trừ, nhân chia số hai đơn vị, phàm là khó một chút là đã khiến cô vò đầu bứt tóc rồi.
Sau đó đến thời kỳ cải cách, cha nuôi không cho cô cũng các cô gái trong thôn ra ngoài làm công, còn tìm chồng cho cô, đó là một người đàn ông độc thân lưng còng bằng tuổi cha nuôi.
Trưởng thôn lên tiếng ngăn lại, nhưng trước mặt thì cha nuôi đồng ý, nhưng sau lưng vẫn cảnh cáo Bách Nguyệt.
Nói cô xấu xí như vậy, lại còn gầy còm, có người dòm ngó đến coi như là phúc phận tu luyện tám đời, cô hẳn phải biết ơn ông ta.
Bách Nguyệt xoa xoa gương mặt của mình, từ bé cha mẹ nuôi mỗi ngày nói cảm thấy ghê tởm khi nhìn vào mặt cô, chê bai nói cô xấu, các em trai em gái đều nói như vậy.
Người trong thôn cũng nói cô rất xinh đẹp, nhưng lại quá gầy, mặt quắt tai dơi, hai má không có một tí thịt.
Bách Nguyệt cũng không biết mình rốt cuộc là xấu hay là xinh đẹp, nghĩ thầm nếu mình xấu xí, bản thân cũng không ngại đầu độc hai mắt của người đàn ông lớn tuổi nọ.
Cha mẹ nuôi dùng tiền bán cô làm sính lễ cưới hỏi cho chú út, tiếng đàn tiếng trống vô cùng náo nhiệt.
Bách Nguyệt thấy hai người họ tiêu hết tiền, cô cũng đã nể mặt rồi, âm thầm thu thập hành lý bỏ chạy trong đêm.
Người đàn ông độc thân kia không lấy được người, bắt cha mẹ nuôi trả tiền, còn đánh cho cha nuôi một trận.
Cha nuôi đi tìm em trai ông ta đòi lại tiền, kết quả hai anh em lại vung tay đánh nhau, cha mẹ nuôi xem như là tốn công vô ích.
Sau đó Bách Nguyệt đi tìm công việc, tiền kiếm được cũng không biết tiêu thế nào, chỉ đành mua đồ ăn, cuối cùng nuôi béo bản thân, vừa trắng vừa trẻ ra, lại thông qua một bác gái làm cùng nhà xưởng quen với ông xã tương lai.
Hai người xem như là xem mắt kết hôn, cô cũng không hiểu lắm tại sao nhất định phải kết hôn, nhưng cô cũng không e ngại việc kết hôn, thậm chí còn rất chờ mong.
Cho nên rất nhanh đã đi đăng ký kết hôn với chồng mình, kết hôn rồi mới yêu nhau.
Chồng cô tên Hạ Nghị, đối phương từng đi lính, sau khi xuất ngũ nắm bắt thời cơ bắt đầu buôn bán nhỏ.
Nhắc đến cũng khéo, bọn họ là người cùng thôn, nhưng Bách Nguyệt vẫn luôn quanh quẩn trong nhà không tiếp xúc với ai, cho nên cũng không quen biết anh.
Chờ chân chính nhận thức anh, Bách Nguyệt đã trở thành nữ công nhân trong nhà xưởng. Khi đó người đàn ông đã eo quấn bạc triệu, tính tình tốt, nói chuyện khách khí, làm người hào phóng.
Đợi đến khi chính thức làm quen anh, Bách Nguyệt đã trở thành công nhân nhà xưởng. Khi đó người đàn ông đã có tiền triệu trong tay, điềm tĩnh, nói năng lịch sự, là một người hào phóng.
Anh nói cô đẹp.
Những người quen của anh cũng nể mặt anh mà nói cô xinh đẹp.