Những người xung quanh đều kinh ngạc, họ cũng không nghĩ đến Minh Hiểu Khê lại làm như vậy.
Nhưng họ cũng không cảm thấy Minh Hiểu Khê làm sai, đây có thể xem như là báo ứng của Hà Hiểu Lam mà thôi.
Hà Hiểu Lam tức giận nhưng chẳng thể làm gì chỉ có thể hậm hực xoay người rời đi.
Buổi tiệc liên hoan kết thúc, phần lớn mọi người đều đã rời đi.
Đào Hải Phong xong việc, đi đến một tìm Minh Hiểu Khê, muốn cùng cô nói chuyện.
Nhưng anh ta chưa kịp đến gần đến gần thì cô đã bị Đoàn Trường Sinh mang đi.
Bên này, anh trai của Hà Hiểu Lam đến đón cô ta.
"Hiểu Lam! Chúng đi thôi..."
Hà Quân Thâm mặc áo khoác lên, quay đầu thấy Hà Hiểu Lam đang không ngừng ngó nghiêng khắp nơi, tìm kiếm thứ gì đó, anh ta ngẩn ra.
"Hiểu Lam! Đi thôi. Em còn làm cái gì vậy?"
" Thẻ của em!"
Hà Hiểu Lam còn tình cả bên dưới gầm ghế, nhưng cũng không tìm thấy, cô ta cuống hết cả lên, mắt đỏ hoe.
"Anh ơi thẻ ngân hàng của em không thấy đâu nữa."
"Thẻ ngân hàng à!"
Biểu cảm của Hà Quân Thâm trở nên nghiêm túc.
" Thẻ bố mẹ cho em à? Mất rồi cũng không sao có thể làm lại một cái khác."
"Không phải, là thẻ của chú Tư cho em."
Hà Hiểu Lam nói rồi nước mắt nên chảy xuống.
"Là tấm thẻ đen không ghi tên, nó là của ngân hàng Thế Giới đấy."
Hà Quân Thâm hơi biến sắc.
"Mất rồi?"
"Chắc chắn là ở đây."
Hà Hiểu Lam nhấc váy lên, lại chạy đến bàn ăn tìm.
" Em nhớ là em có mang theo. Sao lại không thấy được chứ."
Ngân hàng Thế Giới có một loại thẻ đen không ghi tên, tượng trưng cho thân phận, bởi vì loại thẻ này chỉ phát hành ở chi nhánh Thủ Đô, là phiên bản giới hạn.
Vì trên thẻ không ghi tên, đánh mất thì phiền phức lắm.
Chỉ có điều Hà Hiểu Lam chỉ có mỗi một tấm thẻ đen của ngân hàng Thế Giới này thôi.
Những ngân hàng khác cô ta đều không coi ra gì.
Nhất là bình thường cô ta có thể đem nó ra khoe khoang.
Dù sao thì đây cũng là thẻ quyền lực, lại là phiên bản giới hạn, cũng không phải ai cũng có.
Lần này bởi vì buổi tiệc còn có cả đấu giá từ thiện cô ta mới đem tấm thẻ này. Dự định chuyển tiền luôn.
Hà Hiểu Lam cuống đến sắp phát điên.
"Anh, trong thẻ của em còn đến mấy trăm triệu, nhỡ mất rồi thì phải làm sao?"
"Em đừng vội Hà Quân Thâm đi đến quầy lễ tân.
" Làm phiền kiểm tra camera giám sát trong đại sảnh, em gái của tôi bị mất thẻ ngân hàng rất quan trọng."
" Dạ vâng, anh chờ cho một chút."
Đối phương là phó tổng công ty Hà Thị, cô nhân viên để tâm không dám chắc trễ, lập tức. Liên hệ với phòng giám sát, đem bản ghi hình tới.
Hà Hiểu Lam lạch cạch giẫm giày cao gót bước đến cùng Hà Quân Thâm xem băng ghi hình.
Đột nhiên nhiên cô ta vội vàng lên tiếng.
"Dừng lại, chỗ này."
Nhân viên lễ tân ấn tạm dừng.
Trên màn hình là cảnh trước khi Minh Hiểu Khê rời đi, lúc đi qua chỗ Hà Hiểu Lam có dừng lại giây lát.
Nhìn thấy thế, Hà Hiểu Lam mới nhớ ra, ban nãy cô ta cố tình ngáng đường Minh Hiểu Khê. Chỉ có điều là không thành công, còn bị đạp một phát vào chân.
Ngoài chuyện đó ra, cô ta không tiếp xúc thân mật với ai khác nữa.
Trong camera giám sát cũng không thấy cô ta làm rơi thẻ.
Nhưng lúc trước, khi nhà trường tổ chức đấu giá từ thiện, lúc đó cô ta vẫn còn dùng đến nó.
Tấm thẻ chỉ có thể mất vào thời điểm cuộc đấu giá kết thúc.
"Là cô ta"
Hà Hiểu Lam không thèm nghĩ đã cười lạnh nói.
"Em đã bảo mà, một đứa con gái nhà quê, mới từ trong núi ra như cô ta thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy."
Trước đó có ít phút, Minh Hiểu Khê trong cuộc đấu giá từ thiện đã mua một chiếc vòng ngọc, trị giá 20 triệu.
Lúc này đây Hà Hiểu Lam càng có lý do để nghi ngờ rằng Minh Hiểu Khê ta lấy tiền của cô ta để đấu giá chiếc vòng ngọc kia.
"Chắc chắn là cô ta đã lấy thẻ của em."
Thẻ không ghi tên, ai cũng có thể dùng được.
Nhưng Hà Quân Thâm lại tỏ ra trầm mặc.
"Hiểu Lam, đừng vội chuyện này chắc có hiểu lầm gì đó."
"Làm gì có hiểu lầm gì."
Hà Hiểu Lam khinh miệt.
"Em vốn đã nghe đồn, cô ta ăn trộm thành tính rồi, cô ta vẫn ở đây đúng không, em đi tìm cô ta."
"Này!"
Hà Quân Thâm muốn ngăn người lại thì đã không kịp.
Minh Hiểu Khê đang cùng Đoàn Trường Sinh đi ra cổng trường.
"Em chờ anh một chút, anh đi lấy xe rồi chúng ta cùng nhau về nhà."
Minh Hiểu Khê liếc mắt nhìn anh một cái, lạnh nhạt.
"Tôi tự mình đi về, không giám làm phiền đến anh."
Đoàn Trường Sinh thở dài ở trong lòng, con gái giận thật đáng sợ.
Minh Hiểu Khê đang muốn xoay người rời đi thì khựng lại.
Hà Hiểu Lam lúc này đang mặc một bộ váy đỏ chấm gót chân, khí thế bừng bừng muốn bức người.
Nhưng cô ta đi giày cao gót đến 8 phân mà vẫn không cao bằng Minh Hiểu Khê đi giày đế bằng.
Vẻ mặt Hà Hiểu Lam lạnh lùng, giơ cao tay lên.
Ánh mắt cô ta hung ác mà trong ánh mắt nhiều hơn là sự thượng đẳng vệnh váo.
Bàn tay hạ xuống mang theo gió, không chút do dự nhằm thẳng vào mặt Minh Hiểu Khê mà đánh đến.
Hà Quân Thâm chạy theo sau, vừa kịp lúc nhìn thấy cảnh này, anh ta giật mình biến sắc, buột miệng ngăn cản.
"Hiểu Lam, đừng!"
Nhưng Hà Hiểu Lam căn bản đâu thèm nghe ánh mắt cô ta càng thêm lạnh lẽo.
" Em đang dạy dỗ loại cướp gà trộm chó, đừng cái gì mà đừng!"
Hà Hiểu Lam tin chắc rằng chính Minh Hiểu Khê đã ăn trộm tấm thẻ của mình.
Nhưng tay của Hà Hiểu Lam hoàn loàn không thể chạm đến được Minh Hiểu Khê.
Khoảnh khắc bàn tay cô ta vừa giáng xuống, cổ tay liền bị giữ lại giữa không trung.
"Rắc..."
Một tiếng cực nhỏ vang lên, nhưng không khó để nghe ra đó là tiếng xương lệch khớp.
Cơn đau kịch liệt bất ngờ giáng xuống khiến cho Hà Hiểu Lam hít ngược lại một hơi, hai mắt cô ta trợn trừng, cả người ngả về phía đằng sau.
Bà tay còn lại của cô ta vô thức muốn túm lấy quần áo của Minh Hiểu Khê để giữ thăng bằng.
Minh Hiểu Khê buông tay, vô cùng chậm rãi và ưu nhã di chuyển sang một bên tránh đi.
Hà Hiểu Lam túm vào khoảng không, biểu cảm phút chốc trở nên kinh hãi.
Hà Quân Thâm hoàn toàn không ngờ tới điều này, anh ta chỉ chăm chăm ngăn cản Hà Hiểu Lam, mọi sự chú ý đều tập trung trên người Minh Hiểu Khê, không nhìn rõ Hà Hiểu Lam đổ về đằng sau.
(còn tiếp)