Minh Hiểu Khê mấy ngày hôm nay thấy Đoàn Trường Sinh rất bận, hỏi ra mới biết anh đang bắt đầu tiếp quản tập đoàn từ ông nội nên bận vô cùng.
Công việc thực tập của cô ở bệnh viện cũng rất bận, nên thời gian mà hai người gặp nhau rất ít ỏi, chỉ là buổi tối sẽ cùng nhau ăn cơm và xem phim mà thôi.
Sân bay.
Buổi chiều Đoàn Trường Sinh đến sân bay chờ đón người.
“Anh Trường Sinh, em nhớ anh quá đi.”
Một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng chạy tới ôm lấy anh.
Đoàn Trường Sinh mỉm cười đáp lại cô ấy bằng cách ôm lại.
“Chào mừng em về nhà.”
Sau đó anh khách khí đẩy người ra. Đi tới chào hỏi bà cụ ở bên cạnh cô gái.
“Cháu chào bà ạ. Bà có mệt không ạ.”
Bà cụ đẩy lại mắt kính nhìn chàng trai trước mặt, cười gật đầu.
“Trường Sinh đấy hả? Lớn quá rồi, xém chút nữa là bà không nhận ra đấy.”
Đoàn Trường Sinh đưa hai bà cháu đến một căn hộ chung cư cao cấp, đã được dọn dẹp và trang trí xong.
Sau khi cất hành lý, anh liền đưa hai người đến nhà hàng Hoa Sen Vàng.
Ở nhà hàng ông cụ Sáng, bà cụ Thời và một nhà Đoàn Minh Dũng đều đã có mặt đông đủ.
Bà Thư vào trong phòng, nhìn một vòng tất cả mọi người, chào hỏi trước.
“Chào cả nhà…”
Bà cụ Thời tiến lên nắm tay bà Thư, hai người ôm lấy nhau thân thiết vô cùng.
“Ôi đã lâu không gặp, tôi thật sự nhớ bà quá đấy.”
Một cô gái đi phía sau bà cụ Thư lúc này mới e thẹn bước lên phía trước.
“Con chào ông bà, cô chú ạ…”
“Lam Chi dạo này lớn quá, càng ngày càng xinh đẹp…”
Bà cụ Thời buông bà cụ Thư ra, tiến đến thân thiết nắm lấy tay Lục Lam Chi.
Lục Lam Chi cúi đầu ngượng ngùng.
“Cháu cảm ơn bà. Bà có khoẻ không ạ…”
“Bà khoẻ, bà khoẻ…”
Bà cụ Thời gật đầu, kéo tay Lục Lam Chi và bà cụ Thư.
“Mau, mau vào trong nào.”
Người đã tới đông đủ, món ăn lập tức được dọn lên.
Đỗ Lệ Thủy nhìn Lục Lam Chi, tròng mắt nhanh chóng chuyển động tính toán.
“Lâu lắm không được gặp Lam Chi, cháu xinh đẹp quá…”
Lục Lam Chi nhíu mày nhìn Đỗ Lệ Thủy, lại nhìn sang phía Đoàn Trường Sinh đang ung dung uống rượu bên kia, cô ta cúi đầu tỏ vẻ ngại ngùng nhưng không trả lời.
Đỗ Lệ Thủy lại không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy, lại nhìn sang bà cụ Thư.
“Nghe nói lần này bà và cháu Lam Chi về nước hẳn ạ.”
“Ừm…”
Bà cụ Thư nhẹ gật đầu. Bà cụ Thời thấy vậy thì vui mừng nắm tay người bạn già.
“Thật vậy sao? Bà sẽ về hẳn hả?”
Bà cụ Thư gật đầu, cười nói.
" Đúng vậy, lá rụng về cội, tôi tuổi cũng đã lớn, muốn về quê cha đất tổ sống những ngày tháng cuối đời."
“Như vậy rất tốt… Rất tốt…”
Bà cụ Thời mừng muốn rớt nước mắt. Hai người bạn già lâu năm không gặp lại lôi kéo nhau nhỏ to tâm sự riêng.
Đỗ Lệ Thủy lại chen lời.
“Lam Chi mới về nước chắc là chưa quen, nếu cháu không chê thì để thằng Kiệt nhà cô dẫn cháu đi chơi nhé, còn cả con bé Nhật Ánh nữa. Các cháu cùng trang lứa với nhau sẽ hoà hợp hơn…”
Lục Lam Chi nghe bà ta nói chỉ mỉm cười, tự nhiên nghiêng người sang chỗ Đoàn Trường Sinh mà nói.
“Không cần đâu ạ, cháu có anh Trường Sinh rồi. Cháu với anh ấy thân hơn…”
Bà cụ Thời lại nói nhỏ với bà cụ Thư.
“Hai đứa nhìn rất đẹp đôi.”
Bà cụ Thư cũng gật đầu tán thành ý kiến.
“Đúng vậy, nếu chúng nó về chung một nhà thì chúng ta không phải thân càng thêm thân hơn sao.”
“Đúng vậy, đúng vậy…”
Hai bà cụ đang vui vẻ, vì sự kết thông gia tuyệt vời mà họ đang nghĩ đến, thì Đỗ Lệ Thủy lại phá vỡ đi sự vui vẻ này.
“Ôi! Lam Chi, cháu không biết sao, Trường Sinh có bạn gái rồi, cháu cùng cậu ấy đi cùng nhau sẽ không có tiện, sẽ khiến cho bạn gái cậu ấy ghen.
Kiệt nhà cô thì khác, nó đang FA, cô đơn một mình, thoải mái chơi đùa cùng cháu mà không lo bị ai ghen tuông cả.”
“Anh có bạn gái rồi sao?”
Lục Lam Chi quay đầu nhìn Đoàn Trường Sinh, trong mắt đã ánh lên ánh nước tủi thân.
Đoàn Trường Sinh tránh khỏi cái ôm tay của cô ta, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, đáp lời.
“Đúng vậy. Anh có bạn gái rồi…”
Lục Làm Chi nghe anh trả lời, hai tay siết chặt, nhưng vẫn tỏ vẻ tự nhiên, chu miệng làm nũng.
“Có bạn gái rồi thì sao chứ, có bạn gái vẫn có thể mang theo em đi chơi cơ mà.
Không nhẽ bạn gái anh lại hẹp hòi như vậy sao.”
Không cần Đoàn Trường Sinh trả lời bà cụ Thời đã lên tiếng.
“Đúng vậy. Cháu không thể vì có bạn gái mà không chú ý, chăm sóc Lam Chi được. Cháu đừng quên cháu đã hứa những gì trước khi ông ấy ra đi đấy.”
“Cháu cũng không nói là không chăm sóc cô ấy.”
Đoàn Trường Sinh nhíu mày nói.
Bà cụ Thư gật đầu hài lòng, nói tiếp.
“Nếu vậy thì bà nhờ cháu xem có thể sắp xếp cho con bé một công việc hay không?”
“Được ạ.”
Ông cụ Sáng vẫn không nói gì lúc này mới lên tiếng.
“Căn nhà bà nhà tôi chuẩn bị trước cho hai người, hai bà cháu hài lòng chứ.”
“Rất tốt, cảm ơn hai người nhé…”
Bà cụ Thư gật đầu. Bà cụ Thời thấy bạn già hài lòng cũng rất vui vẻ.
“Bà thích là tốt rồi.”
Dùng bữa xong, mọi người lại hàn huyên thêm một chút, Đoàn Trường Sinh nhận mệnh đưa hai bà cháu Lục Lam Chi trở về nhà.
Khi anh về đến nhà đã khá muộn, hôm nay Minh Hiểu Khê trực ca đêm nên không trở về nhà.
Anh tắm rửa rồi gửi cho cô một tin nhắn.
Đoàn Trường Sinh: “Bạn gái nhỏ! Nhớ em quá…”
Biết cô không được dùng điện thoại trong giờ làm việc, nên anh gửi xong tin nhắn liền mệt mỏi đi ngủ.
Bên kia, Minh Hiểu Khê đang bận rộn tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, của một vụ tai nạn giao thông liên hoàn.
Mà nạn nhân lần này có cả Vũ Duy Mạnh.
Trong phòng cấp cứu tiếng la hét mắng chửi oang oang của một người đàn ông.
“Á… Đau quá, đau chết ông đây rồi. Con mẹ nhà nó chứ, ai đã cấp bằng lái cho con mụ kia vậy chứ. Báo hại ông đây đau quá…”
Vũ Duy Mạnh nằm trên cáng cứu thương nhìn người đàn ông kia, nghiến răng nói.
“Ông bớt bớt cái mồm chua ngoa lại cho tôi. Mẹ nó ong hết cả thủ rồi.”
Người kia bị Vũ Duy Mạnh quát thì quay sang, sẵng giọng.
“Bớt cái con khỉ khô ý mà bớt, tôi đau sắp chết rồi.”
Các y bác sĩ, đang cấp cứu cho bệnh nhân cũng cảm thấy rất phiền với người đàn ông chua ngoa này, nhưng chẳng có cách nào.
Bên ngoài lúc này một người phụ nữ khác đang ôm con nhỏ cũng chạy đến mắng mỏ.
“Các người làm gì vậy, sao còn chưa đến cấp cứu cho con của tôi…”
Một bác sĩ đang cầm máu cho một bệnh nhân nặng nhìn chị ta nói.
“Chị cứ bình tĩnh, cháu bé nhà chị chỉ là đang ngủ thôi, tình hình không có bất cứ vấn đề gì cả.
Chúng tôi đang cấp cứu cho bệnh nhân này. Chị đi theo y tá bên kia làm thủ tục giấy tờ, bên đó các cô ấy sẽ hướng dẫn cho chị.”
Người phụ nữ kia nghe xong thì không đồng ý, lập tức cao giọng.
“Con mụ gây tai nạn này thì cứu làm gì. Đáng đời cô ta. Con tôi là nạn nhân, lại còn nhỏ thì phải được ưu tiên chứ… Mau đến khám cho con tôi.”
Bên kia người đàn ông chua ngoa kia cũng ngóc đầu dậy, phụ hoạ với người phụ nữ.
“Đúng vậy, cứ cứu nạn nhân trước đi chứ. Còn cái loại người gây tai nạn ngu ngốc kia thì mặc xác đi… Chết cũng đáng.”
Hành lang bệnh viện lập tức hỗn loạn. Các y bác sĩ vừa vất vả cấp cứu cho bệnh nhân, vừa phải đối phó với những người náo loạn này.