Cô ta có thể ỷ y mình nắm kèo trên vì lần đầu tiên của cô ta là cho Minh Hiểu Đông.
Minh Hiểu Đông là một người đàn ông có trách nhiệm, anh đồng ý chịu trách nhiệm với cô ta, hơn một năm qua anh vẫn luôn rất tốt, chiều chuộng, lo lắng cho cô ta.
Vũ Hồng Nhung hoàn toàn không nghĩ đến, anh lại tuyệt tình đến như vậy.
Vũ Hồng Nhung cảm thấy cả người đều lạnh, cô ta cố gắng trấn an bản thân, sau đó chạy vào trong nhà.
Cô ta tìm Đỗ Bảo Tuyền mà khóc lóc.
“Huhu… Bác gái… Huhu… Bác giúp cháu với…”
Đỗ Bảo Tuyền đang ngồi cùng chồng và hai người Minh Hiểu Khê, Đoàn Trường Sinh ăn hoa quả, xem phim thì bất ngờ bị Vũ Hồng Nhung khóc lóc, lao đến ôm lấy chân.
Bà ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.
“Có chuyện gì vậy?”
Vũ Hồng Nhung ôm chặt chân Đỗ Bảo Tuyền mà khóc nấc lên.
“Bác ơi, anh Đông nói muốn chia tay cháu… Hức hức… Bác ơi…”
“Hả???”
Cả nhà nhìn nhau.
Minh Hiểu Đông đúng lúc xuất hiện, mọi người lại đồng loạt nhìn sang anh.
Anh bình tĩnh ngồi xuống, tự mình rót một chén nước chè, nhấp giọng mới nói.
“Con quyết định chia tay cô ấy rồi.”
Mọi người không ai lên tiếng mà vẫn nhìn anh chằm chằm.
Minh Hiểu Đông bất đắc dĩ qua loa kể lại sự tình.
Mọi người nghe xong, nghẹn họng trân chối nhìn Vũ Hồng Nhung như một sinh vật lạ.
Minh Hiểu Khê biết bố mẹ mình lên tiếng không hợp lẽ, nên cô nói.
“Chị ơi! Chị có nhầm lẫn gì ở đây không ạ. Anh em với chị đã là vợ chồng đâu, cứ cho là anh em thương chị, nhưng cũng đâu có đồng nghĩa với việc là anh ấy phải lo cho cả gia đình chị, còn có chuyện xây nhà xây cửa gì đó, thì nhà ai người nấy làm chứ, sao lại bảo anh em đưa tiền…”
Vũ Hồng Nhung nghe cô nói thì liếc một cái sắc lẹm, nghiến răng.
“Chị biết em không thích chị, nhưng em không thể nói như vậy được, nếu anh em thương chị, muốn lên duyên với chị thì mẹ chị, em chị cũng là mẹ, là em của anh ấy còn gì. Đã là như vậy thì anh ấy lo cho mẹ, cho em thì có gì sai?”
Minh Hiểu Khê cảm thấy phục sát đất cái lý lẽ còn cùn hơn dao rỉ này của cô ta.
“Nhưng chị với anh của em còn chưa có lấy nhau mà…Hai người mới chỉ đang yêu đương và tìm hiểu nhau thôi…”
“Ý em nói là anh em chỉ đang chơi bời qua đường với chị thôi có phải không?”
Vũ Hồng Nhung nhảy dựng lên. Giọng nói lại nâng lên mấy cấp độ.
“Em thử nghĩ xem nếu bạn trai em cũng đối xử với người nhà em như vậy em sẽ cảm thấy như thế nào. Cùng là phận con gái với nhau sao em ác tâm với chị quá vậy.”
Minh Hiểu Khê nhìn anh trai lắc đầu đầy ngao ngán.
“Em không nghĩ con mắt nhìn người, chọn bạn gái của anh lại kém như vậy đâu.”
Minh Hiểu Đông nhăn mặt, anh rất muốn giải thích, mọi chuyện của anh bắt đầu từ sai lầm và đến bây giờ nó vẫn đang sai, chỉ là anh khi đó ngu ngốc nghĩ mình là thằng đàn ông có trách nhiệm mà thôi.
Minh Hiểu Khê nghiêm túc, trên mặt là một sắc mặt lạnh như băng nhìn Vũ Hồng Nhung.
“Chị sai rồi, em sẽ không bao giờ đòi hỏi bạn trai em mua cái này cái kia hay cho tiền em tiêu vặt. Em có chân, có tay, em sẽ tự làm ra tiền để mua những thứ mà mình thích.
Nhưng nếu anh ấy muốn tặng quà, anh ấy sẽ tự mua và tặng cho em, chứ em sẽ không phải mua rồi bắt anh ấy trả tiền như chị làm với anh của em.
Hành động như thế không phải sự tự nguyện, cũng không phải tình yêu cao sang gì, mà là chị đang đào mỏ mà thôi.”
Cô hơi dừng lại, nhún nhún vai lại nói tiếp.
“Còn nữa, chắc chắn là nhà em sẽ không bao giờ vòi tiền bạn trai của em để xây nhà đâu.
Yêu nhau hoàn toàn có thể chia tay mà, đâu ai có thể chắc chắn điều gì đâu.
Tình yêu là hai bên tự nguyện và công bằng mà chị. Ngoài kia có đôi yêu đến 9, 10 năm còn chia tay nữa là…”
Nghe Minh Hiểu Khê nói một tràng dài đầu óc Vũ Hồng Nhung cũng có chút mụ mị, cô ta còn quên cả khóc, nhưng sự cố chấp của cô ta như sắt thép vậy.
“Mày, mày đừng có dạy đời tao, tao thừa hiểu cái loại ăn bám như mày, mày không muốn anh trai mày lấy tao, nên mày làm trò để chia rẽ bọn tao, để mày tha hồ đào khoét chứ gì. Đừng làm như mình giỏi giang lắm ấy…”
Minh Hiểu Khê nhìn cô, với loại người này cô hoàn toàn không còn lời gì để nói nữa.
Minh Đình Nhân nhìn Vũ Hồng Nhung đang mồm năm miệng mười mắng con gái mình, ông tức đến đen cả mặt, lạnh lùng nhìn con trai.
“Bố mẹ chưa từng giục con chuyện kết hôn gì cả. Cho bố một lý do khiến con nhắm mắt vơ quàng…”
Ông nói rất nhẹ nhàng, nhưng Minh Hiểu Đông cảm thấy vô cùng đau rát mặt mũi.
“Con…”
Đỗ Bảo Tuyền cũng không thể chịu nổi nữa, bà hất mạnh Vũ Hồng Nhung ra, hai tay nắm chặt kiềm chế không cho cô ta mấy cái tát.
“Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ xen vào chuyện tình cảm của các con tôi.
Nói thật là khi con trai tôi nói sẽ dẫn bạn gái nó về ra mắt, tôi đã rất mong chờ.
Khi cô đến nhà chúng tôi chơi, tôi đối xử với cô tuy không thể nói là chu đáo phục vụ tận răng, nhưng cũng không sơ sài gì cả.
Thử hỏi, có người con gái nào đến nhà bạn trai ra mắt, mà từ đầu đến cuối ở liền mấy ngày trời, đầu móng tay không chạm nước, để mẹ bạn trai và em gái bạn trai làm tất không phụ một tay hay không?”
“Bác gái, là cháu vụng về sợ bác chê cười…Nhưng…”
Vũ Hồng Nhung vội vàng bào chữa cho mình, cô ta ấp úng mãi, mấp máy môi muốn nói điều gì đó liền bị bà đưa tay ngăn lại.
“Để tôi nói cho hết.
Cô là khách đến nhà chơi, chúng tôi tiếp đãi cô, cô không muốn làm cũng không sao không ai ép cô.
Nhưng ngay từ đầu, tôi thấy cô tỏ thái độ với con gái tôi chúng tôi, chúng tôi đã không vừa ý rồi.
Chúng tôi tôn trọng con trai mình nên không nói gì. Dù sao lấy hay không lấy là nó quyết, những người làm cha mẹ chúng tôi không ngăn cản nổi.”
“Cháu…”
Vũ Hồng Nhung đưa tay nắm lấy tay bà kích động, cô ta muốn giải thích cho mình, nhưng đầu óc cô ta lại chập chạp mãi không nảy nổi số, tìm không ra lời nói thích hợp.
Cũng không dám già mồm cãi láo với Đỗ Bảo Tuyền như với Minh Hiểu Khê.
Đỗ Bảo Tuyền nhấp một ngụm trà, đẩy tay cô ta ra, tiếp tục nói.
“Nó mà quyết lấy cô, nếu hợp thì có thể ở chung hoặc thường xuyên qua lại. Không hợp thì bớt gặp mặt cũng chẳng sao.
Kết hôn là việc mà hai người, một nam một nữ, tách ra từ gia đình của mình để tạo lập một gia đình nhỏ mới.
Chúng tôi không can thiệp sâu, hạnh phúc của con chúng tôi, chúng tôi để chúng tự làm chủ.
Cũng như vậy, nó muốn chia tay cũng là việc của hai người, chúng tôi cũng sẽ không can thiệp.”
Nói đến đây bà nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt của cô ta, nhấn mạnh một câu.
“Nhưng, cô dùng những lời nói khó nghe kia để nói con gái tôi, tôi không chấp nhận được.
Tôi nói cho cô biết, kể từ khi cô buông lời mắng chửi con gái tôi, cũng là lúc tôi quyết định can thiệp vào chuyện này.
Hôm nay thằng Đông không chia tay với cô, thì tôi cũng bắt nó phải chia tay cho bằng được. Loại người cao sang như cô nhà chúng tôi không chứa nổi…”
Minh Hiểu Khê được mẹ bảo vệ vô vùng hạnh phúc.
Đoàn Trường Sinh nhìn mẹ vợ tương lại ánh mắt cũng lấp lánh toàn là sao, bà mắng chửi người khác cũng nhẹ nhàng và thâm sâu như vậy, nghe mới đã tai làm sao.
Minh Đình Nhân nhìn vợ mình mà chép miệng, trong lòng thầm nhủ, không hổ là cô giáo dạy văn, kỹ thuật mắng người cũng ở một đẳng cấp thanh cao quá xá…
(còn tiếp)