Nghe anh nói cô bất giác mỉm cười.
"Đúng vậy, cứ để bọn họ đến, nếu dám gây chuyện, em sẽ đánh cho một trận, sau đó trói lại rồi ném ra ngoài đường."
"Ngoan... Không tức giận nữa nhé. Tức giận sẽ xấu lắm đó."
"Anh mới xấu ấy!"
"Ừm... Là anh xấu! Thế bạn gái nhỏ của anh có nhớ bạn trai xấu không nào?"
Bất ngờ nghe được những lời sến súa này, mặt Minh Hiểu Khê bất giác đỏ bừng. Nhưng trong lòng lại vui vẻ đến nở hoa.
"Anh sến quá đi..."
Đoàn Trường Sinh biết cô ngại nhưng vẫn không muốn bỏ qua.
"Không cho đánh trống lảng.
Nói anh nghe, em có nhớ anh không?"
"Nhớ..."
Cô dùng tốc độ sét đánh mà nói vào điện thoại.
"Ngoan... Anh cũng rất nhớ em."
Đoàn Trường Sinh cười trầm ấm êm tai. Minh Hiểu Khê xoa xoa lỗ tai, cô nghĩ nếu giọng nói, điệu cười, có thể khiến người ta mang thai được thì chắc chắn cô sẽ có thai ngoài ý muốn vì cái người này mất.
"Có thể gọi hình ảnh được không? Anh muốn nhìn thấy em?"
"Được! Nhưng anh phải quay vết thương của anh cho em kiểm tra trước đã."
"Được..."
Hai người chuyển sang gọi video call. Khi nhìn thấy cô gái mặc bộ đồ ngủ màu hồng nằm trên giường, gương mặt ngây thơ trắng hồng mịn màng...
Quá đáng nhất chính là cô đang nằm sấp, trước ngực thấp thoáng hình ảnh quả đào mọng nước.
Đoàn Trường Sinh vội vàng lắc đầu không dám nhìn thẳng, thiếu chút nữa anh đã chảy máu mũi mất rồi.
"Vết thương của anh đâu? Quay cho em xem nào."
"Được..."
Đoàn Trường Sinh vội vàng chuyển camera qua, ngoan ngoãn báo cáo tình trạng vết thương của mình.
Vết thương đã ổn định, chỉ khâu cũng đã rút, nó đang bắt đầu kết vảy.
Minh Hiểu Khê quan sát thật kỹ vết thương qua màn hình điện thoại, một lúc lâu sau mới hài lòng gật đầu.
"Rất tốt..."
Hai người cùng nhau nói chuyện, một lúc sau Minh Hiểu Khê hai mắt bắt đầu đánh nhau, miệng ngáp dài, câu được câu chăng nói rồi ngủ mất tiêu.
Đoàn Trường Sinh nhìn cô gái đang ngủ ngon lành qua màn hình điện thoại, khẽ cười, đưa ngón tay chạm nhẹ lên màn hình, nhỏ giọng.
"Ngủ ngon, bạn gái nhỏ, nhớ mơ về anh nhé..."
Minh Hiểu Khê những ngày sau đó đều cùng Hoàng Đăng Khôi chạy khắp nơi để chơi đùa.
Hôm nay hai bọn họ đi ra bờ sông nhặt hến về nấu canh.
Hoàng Đăng Khôi chạy khắp nơi, hô to.
"Chị ơi! Ở bên này nhiều hến lắm, mau đến đây..."
"Ừ! Đến đây..."
Minh Hiểu Khê cầm cái rổ nhựa đỏ đội lên đầu, chạy tới chỗ cậu em trai.
Hai chị em tìm được một vùng toàn hến to và béo, bắt đến hăng say.
Khi trở về hai chị em đều lấm lem, quần áo ướt nhẹp, nhưng bù lại là mỗi người có một rổ hến đầy.
Đỗ Bảo Tuyền nhìn con gái trong mắt đầy yêu thương, nhưng ngoài miệng vẫn trách móc.
"Con đó, nhìn xem, mặt mũi lấm lem, về nhà mới được một tuần mà đã đen thùi lùi rồi kìa.
Cứ đi phơi nắng cho cố vào rồi lại ốm ra đấy."
"Không ốm được con đâu, mẹ đừng có lo ạ..."
Minh Hiểu Khê cười hì hì lấy lòng, hai tay cung kính dâng lên rổ hến như dâng vật báu.
"Mẫu hậu đại nhân, tiểu nữ xin dâng lên người đặc sản hến béo do đích thân tiểu nữ bắt ạ..."
Đỗ Bảo Tuyền bị hành động của cô chọc cười, bà nhận lấy rỗ hến, cười mắng yêu con gái.
"Cha bố cô! Tôi còn lạ cô quá!
Đưa tôi để tôi nấu canh hến mồng tơi cho."
"Hì hì... Chỉ có mẹ là hiểu con nhất thôi. Canh mồng tơi nấu với hến của mẹ là đỉnh nhất..."
"Không phải dẻo cái mỏ nịnh tôi, mau đi vào nhà tắm rửa đi, bẩn quá..."
"Tuân lệnh mẫu hậu..."
Nhìn bóng dáng con gái nhí nhảnh chạy vào nhà, Đỗ Bảo Tuyền chỉ lắc đầu cười đầy cưng chiều.
Đến giờ cơm Minh Đình Nhân mới từ bên ngoài trở về.
Vừa vào đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, ông cười nói.
"Hôm nay mình nấu món gì mà thơm thế?"
Đỗ Bảo Tuyền bận rộn dọn cơm, nói.
"Có món gì đâu, vẫn rau dưa như mọi ngày thôi.
Ông mau vào rửa tay chân mặt mũi rồi ra ăn cơm."
Minh Đình Nhân gật đầu, nhìn qua mâm cơm, khi nhìn thấy bát canh hến nấu mùng tơi thì hô lên.
"Ôi! Hôm nay có cả canh hến nấu mùng tơi cơ à? Nhìn ngon quá."
"Hến này là con bắt đấy, bố nhé..."
Minh Hiểu Khê từ trong phòng đi ra không thể chờ thêm liền khoe với bố về chiến công của mình.
Minh Đình Nhân nhìn con gái, ánh mắt dịu dàng đầy tình thương và sự cưng chiều.
"Con gái của bố giỏi quá. Vậy hôm nay bố phải ăn thật nhiều canh mới được..."
"Vâng ạ..."
Một nhà ba người cười nói hanh phúc ngồi vào bàn ăn cơm.
Đang ăn Minh Hiểu Khê mới chợt nhớ ra điều gì đó.
"Anh con mới nhắn tin nói ngày mai anh ấy sẽ về, còn dẫn theo cả người yêu nữa đấy ạ."
"Thế hả? Cái thằng này thế mà chẳng thấy nó nói cái gì với mẹ cả."
Đỗ Bảo Tuyền vui vẻ cười lớn. Nhưng rất nhanh lại lo lắng, bất an.
"Không biết người yêu thằng Đông là người như thế nào?"
Minh Đình Nhân chậm rãi ăn cơm, thong thả nói.
"Con cháu tự có phúc của con cháu, chỉ cần chúng nó yêu thương nhau, nghiêm túc suy xét muốn xây dựng hạnh phúc thì cứ để chúng nó tự nhiên là được.
Bà đừng quá căng thẳng làm gì."
Đỗ Bảo Tuyền nghe chồng nói cũng khẽ gật đầu.
"Ừm... Tôi biết rồi!"
Minh Hiểu Khê ở một bên yên lặng suy nghĩ, không biết người yêu anh trai sẽ là người như thế nào, có dễ sống chung hay không.
Cô về quê đã một tuần, hai con bạn không đáng tin của cô nói sẽ về lại cho cô leo cây, một đứa bận về nhà người yêu ra mắt, một đứa thì vẫn thi trượt, tiếp tục ở lại hăng say học hành.
Minh Hiểu Khê nhàm chán, cũng chỉ có thể cùng cậu em họ Hoàng Đăng Khôi chạy ra đồng, nếu không ra đồng thì chính là chơi game.
Buổi tối sẽ cùng Đoàn Trường Sinh tám chuyện đến khi ngủ thiếp đi mới thôi.
Ở Thủ Đô, Đoàn Trường Sinh đang nghiêm túc nhìn bản kế hoạch hợp tác, anh chăm chú nhìn vào hợp đồng, nhưng đầu óc lại không thể tập trung.
"Này!"
Vũ Duy Mạnh ở một bên thực sự không thể nhìn thêm được nữa, quyết định gọi hồn bạn về.
Đoàn Trường Sinh bị gọi giật mình, nhưng rất nhanh anh đã tỉnh táo lại, hỏi.
"Cậu làm gì vậy?"
Vũ Duy Mạnh tức đến trợn mắt mắng to.
"U là trời! Ông thần của tôi ơi!"
Vừa nói anh ta vừa chỉ chỉ tay vào bản hợp đồng trên tay Đoàn Trường Sinh.
"Cậu có biết cậu đã nhìn muốn thủng cả tờ giấy này đến nửa giờ rồi hay không hả?"
Đoàn Trường Sinh có chút chột dạ, đặt hợp đồng xuống bàn, lưu loát, dứt khoát mà ký tên.
Sau đó lại vô cùng nghiêm túc, ra dáng một ông chủ.
"Tôi như vậy là nghiên cứu hợp đồng cẩn thận. Trong việc hợp tác làm ăn này, mọi thứ phải nghiên cứu thật kỹ không thể để xảy ra sai sót được."
Nghe anh đúng lý hợp tình biện minh, lại còn nhân cơ hội lên lớp thêm cho mình. Vũ Duy Mạnh muốn mắng chửi người.
Ừ! Cứ ra vẻ đi, để tôi chống mắt lên xem cậu ra vẻ được đến bao giờ.
"Ờ! Cậu thật là một ông chủ tốt, tận tâm và có trách nhiệm. Nếu đã ký xong rồi thì đưa cho tôi đi."
Bị bạn thân nói móc, Đoàn Trường Sinh tỏ vẻ không hiểu, không quan tâm, thờ ơ đưa hợp đồng cho anh ta.
"Cậu rất biết nói chuyện, mau đi làm việc đi."
Vũ Duy Mạnh nghẹn một bụng hoả không thể phát tiết mà đi ra ngoài.
Tiện thể còn đóng cửa thật mạnh, như thể chiếc cửa đáng thương chính là cậu bạn của mình đang ngồi trong văn phòng kia vậy.
(còn tiếp)