Phạm Lai đến gần, nhìn thi thể người đang nằm cách đó không xa, tay kéo khẩu trang, đeo bao tay y tế.
"Ai là người phát hiện ra nạn nhân?"
Giàng A Vừ đi theo anh ta bắt đầu báo cáo lại sự việc.
"Là Hai vợ chồng anh Dính chị Bầu. Hai vợ chồng họ sáng nay đi nương sớm, khi đi qua nơi này thì phát hiện ra nạn nhân, sau đó đã chạy về báo cho tôi..."
Phạm Lai gật đầu, nói với một nhân viên cảnh sát bên cạnh.
"Pháp y Tô sắp đến chưa?"
"Dạ sắp tới rồi ạ..."
Phạm Lai gật đầu, đi tới gần nạn nhân hơn.
Trên mặt đất là một cô gái trẻ mặc một chiếc váy trắng nằm sấp.
Trên tay cầm một mảnh vải, má hướng lên trên, trên khoé miệng có vết máu đỏ sậm.
Đôi mắt cô gái trợn to, con ngươi lồi ra đầy tơ máu, sắc mặt xanh đen, nhìn vô cùng đáng sợ.
Phạm Lai cho người chụp ảnh hiện trường, sau đó bắt đầu thu thập chứng cứ ở xung quanh bỏ vào túi đựng vật chứng.
Giàng A Vừ đi bên cạnh bắt đầu báo cáo danh tính nạn nhân.
"Nạn nhân là Nguyễn Hoàng Chi, là sinh viên khoa kinh tế trường đại học Thủ Đô. Cô ấy theo đoàn thanh niên tình nguyện của trường đại học đến đây.
Theo dự kiến thì hôm nay sẽ rời đi."
Phạm Lai gật đầu, sau đó khom người quan sát thi thể nạn nhân, khẽ lắc đầu tiếc nuối.
"Là một cô gái xinh đẹp, tuổi đời quá trẻ."
Pháp y khoảng một giờ đồng hồ sau mới đến. Là một người đàn ông trung niên, đeo mắt kính.
"Chào anh đội trưởng Lai..."
"Pháp y Tô, chào anh..."
Sau khi chào hỏi nhau một chút, pháp y Tô bắt đầu kiểm tra xác chết.
Anh ta đo nhiệt độ lá gan, sau đó cẩn thận kiểm tra một lượt.
Mười phút sau, anh ta báo cáo với Phạm Lai.
"Nạn nhân đã chết khoảng 10, 11 tiếng, phần ngực và bụng có rất nhiều thi ban, chứng tỏ trước khi chết vẫn luôn nằm sấp như vậy, chưa từng di chuyển, trong miệng có vết thương, phải đưa về giải phẫu mới biết nguyên nhân tử vong cụ thể..."
"10, 11 tiếng?"
Phạm Lai nhìn đồng hồ.
"Bây giờ là 11 giờ, vậy nạn nhân chết trong khoảng 1h đến 2h đêm."
Phạm Lai rơi vào trầm tư, hỏi pháp y Tô.
"Là giết người hay chết ngoài ý muốn?"
Pháp y Tô thu dọn đồ nghề, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc.
"Theo phán đoán ban đầu tôi nghiêng về giết người hơn. Nhưng cụ thể nguyên nhân chết như thế nào thì cần phải mổ tử thi khám nghiệm kỹ hơn mới có thể kết luận..."
"Được rồi. Đưa người về đội đi. Thông báo cho người nhà nạn nhân đến nhận xác đi."
"Rõ..."
Phạm Lai tiếp tục điều tra hiện trường, nhưng vì đêm hôm xảy ra vụ án mưa rất lớn, những vết tích liên quan đều đã bị nước mưa tẩy rửa sạch sẽ, không còn lưu lại manh mối gì.
Trong ngày tất cả những người trong thôn, cùng toàn bộ người của đoàn tình nguyện đều được tập trung lấy lời khai.
La Văn Lâm là người chịu trách nhiệm chính dẫn đội, hiện tại trong đội có sinh viên bị giết hại, anh ta phải nhanh chóng báo cáo với trường đại học và người nhà nạn nhân.
Hai người ở cùng phòng với nạn nhân thì sợ hãi khóc đến hụt cả hơi.
Bọn họ nói đêm hôm trước mưa lớn, sóng điện thoại lại bị mất nên mọi người đều đi ngủ sớm, hoàn toàn không hề hay biết nạn nhân đi ra ngoài từ khi nào.
Vì có án mạng xảy ra, nên đoàn lại phải ở lại địa phương thêm một thời gian.
Minh Hiểu Khê cùng Đoàn Trường Sinh nhàm chán dựa vào nhau bên bờ suối.
"Thật không ngờ đến ngày cuối rời đi rồi mà còn xảy ra chuyện nữa..."
"Đúng vậy, chúng ta lại phải ở đây thêm mấy ngày.
Cái tên Vũ Duy Mạnh kia réo anh đến thủng điện thoại rồi..."
"Soạt..."
Khi hai người đang nói chuyện thì nghe thấy có tiếng động ở sau lưng.
Rất nhanh có tiếng người tranh cãi với nhau.
"Mẹ mày! Mày ngu nó cũng phải ngu vừa vừa thôi chứ, tại sao mày lại giết cô ta hả?"
"Mày be bé cái mồm thôi! Tai vách mạch rừng!"
Tên kia ngó nghiêng, nhỏ giọng nói tiếp.
"Mày tưởng tao muốn thế à.
Nhưng nếu không giết nó thì để nó báo cảnh sát à?... Với lại cũng đâu phải chúng ta chưa giết người, mày sợ cái mẹ gì?"
"Mày ngu nó vừa thôi, bây giờ là thời điểm nhạy cảm, mày làm như vậy khác gì gọi cảnh sát đến..."
"Ngu cái con mẹ nhà mày! Một mình ta làm lộ chuyện chắc."
"Được rồi, không cãi nhau nữa, bây giờ cảnh sát đã đến rồi, chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt..."
"Nhưng còn tiền..."
"Mẹ mày! Tiền, tiền... Lúc nào cũng chỉ biết tiền thôi. Có tiền mà chết rồi thì có tiêu được hay không..."
"Nhưng cũng không thể tự nhiên biến mất được, như vậy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này cả."
"Cái này không được, cái kia cũng không xong, vậy phải làm như thế nào hả?"
"Mày đừng giục, im lặng để tao nghĩ cách đã..."
Cách đó không xa trong một lùm cây, Minh Hiểu Khê ghé sát Đoàn Trường Sinh hỏi.
"Quay rõ không "
Anh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng phất tay ra hiệu cho cô di chuyển.
Hai người họ đi khỏi chỗ đó lúc này mới thở phào một tiếng.
Nhưng bọn họ không hề biết rằng, khi hai người họ mới rời đi hai tên kia cũng đã đi đến đó và phát hiện ra bọn chúng bị nghe lén.
Trời nhá nhem tối, hai người đi theo con đường nhỏ xuống núi, nhưng còn chưa đi đến nửa đường, đã nghe có tiếng người ở đằng sau gọi lại.
"Này hai bạn trẻ..."
Hai tên kia từ từ tiến đến chỗ của bọn họ, trên tay bọn chúng còn có côn khúc và mã tấu.
Minh Hiểu Khê và Đoàn Trường Sinh nhìn nhau.
Hai người bắt đầu thủ thế.
Hai tên kia vung vung vũ khí trong tay nhìn bọn họ.
"Nghe lén chuyện của người khác là rất không hay đâu nhé..."
"Các người là ai, nói cái gì sao chúng tôi không hiểu gì hết, hai chúng tôi đang hẹn hò mà, có nghe lén chuyện của ai bao giờ..."
Minh Hiểu Khê nhanh mồm nhanh miệng nói lại.
Cô vừa nói vừa cùng Đoàn Trường Sinh lui về phía đằng sau.
Nhưng hai tên kia rất đề phòng, bọn chúng nhìn nhau.
Một tên lên tiếng.
"Có nghe hay không bọn tao không cần biết, chỉ cần bọn tao nói mày nghe thì chính là mày đã nghe.
Và nghe chuyện của bọn tao thì chúng mày phải chết..."
"Bụp..."
Tên đồng bọn thấy tên kia nhiều lời thì đá cho hắn một cái, mất kiên nhẫn, sẵng giọng.
"Giết một cũng là giết, giờ thêm người cũng chẳng sao. Giải quyết nhanh đi..."
"Được..."
"Bụp..."
Vừa dứt lời bọn chúng đã động thủ đánh về phía hai người.
Đoàn Trường Sinh và Minh Hiểu Khê đã có sự chuẩn bị.
Hai người cũng không phải ăn chay, nghiêng người né qua, phản đòn.
"Bụp..."
"Bộp..."
Quyền cước hai bên chạm nhau. Nhưng hai tên kia thân thủ rất tốt, hai bên đánh ngang tay.
"Hai đứa này cũng khá quá nhỉ?"
Hai tên kia ban đầu nghĩ hai người là sinh viên chân yếu tay mềm, chói gà không chặt nên không dùng đến vũ khí.
Nhưng khi đánh nhau, thấy hai người khó đối phó, bọn chúng không muốn dây dưa vậy là liền rút ra vũ khí.
Một tên chém mã tấu về phía Minh Hiểu Khê, cười nham nhở nói.
"Cô em, nhìn nhỏ nhắn, xinh xắn mà đánh khá đấy. Tiếc là hồng nhan bạc phận, hôm nay em phải ở lại đây rồi..."
"Mồm thối quá, mày mấy năm không đánh răng hả?"
Minh Hiểu Khê vừa né mã tấu vừa trừng mắt quát lại.
"Con chó này, mày nói mồm ai thối hả?
Mồm bố mày mới thối...
Cả họ nhà mày mồm thối..."
Tên kia như bị chọc phải mạch não hung hăng mà chửi lại.
Minh Hiểu Khê liếc hắn như một tên thiểu năng.
"Ờ! Mồm mày không thối, chỉ là mày uống nước cống nên đây là mùi thơm mày thích mà..."
Liên tiếp bị khiêu khích tên kia càng đánh càng hăng, hắn muốn vả vỡ mồm cái con nhóc trước mặt này, vả cho rách miệng mới hả giận...
Minh Hiểu Khê chọc cho hắn tức giận mà lộ ra sơ hở, nhân cơ hội đánh tới.
"Bụp..."
"Ự..."
Cô thành công đánh trúng mạng sườn của hắn, khiến hắn cả người co lại như một con tôm, nhảy lùi ra sau.
(còn tiếp)