Tiểu Mễ ngắm nhìn đội bóng rổ đang tập luyện cực khổ. Một tiếng chuông điện thoại lên, cô sững người một cuộc thi đấu chọn tuyển thủ diễn ra vào cùng ngày một ngày.
“Ai sắp xếp cái lịch quái dị này thế.”
Y Y đứng bên xoa nhẹ vào vai cô an ủi.
“Coi như có đó là cơ hội đưa hai người đến vinh quang đi.”
Các thành viên trong đội chạy bộ ba tiếng, chống đẩy mấy trăm lần. Mấy ngày liền ăn thực đơn quy định, An Đoàn nhìn đống đồ ăn chỉ có rau và ức gà thêm chai nước ép. Cậu thở dài, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
“Đội trưởng chúng ta đã ăn như thế này tận một tuần rồi đấy.”
Yên Á đánh mạnh vào đầu An Đoàn, ánh mắt tươi cười.
“Khổ trước sướng sau cậu hiểu chưa.”
Ngụy Thành cười mỉm, sư huynh thấy anh có vẻ không vui tiến lại gần. Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, ánh mắt đầy sâu xa.
“Tiểu Mễ thi cùng ngày với chúng ta, em đừng đánh mất bản thân.”
Ngụy Thành cười nhẹ không nói lời nào. Trời dần tối, Tiểu Mễ từ phòng tập thể bước ra, buổi huấn luyện của thầy Lưu thật khủng khiếp. Ngày nào cũng đi sớm về muộn chỉ gặp anh ấy vào nửa đêm.
“Hôm nay về sớm hơn dự tính phải cho anh ấy một bất ngờ mới được.”
Tiểu Mễ xách chiếc balo trên vai, tung tăng đi đến sân bóng. Một tiếng động lớn vang lên, những bước chân nhanh nhẹ của ai đó. Cô nhẹ nhàng bước vào trong, một quả bóng từ xa bay đến, Tiểu Mễ tròn mắt vội né qua một bên.
“Tiểu Mễ em không sao chứ.”
Ngụy Thành đầy lo lắng bước đến nhìn cô đang ngã xuống. Tiểu Mễ cúi mặt xuống làm anh càng thêm sợ hãi, vội bế cô lên.
“Anh đưa em đến bệnh viện.”
Tiểu Mễ cười lớn lên, Ngụy Thành bế cô mặt ngơ ngác, nhìn thấy trến trán không có vết thương nào anh bật cười đặt cô xuống.
“Trêu anh đấy à.”
Sự nghiêm túc của anh làm Tiểu Mễ sững sờ, ánh mắt đầy lo lắng ấy làm cô rung động. Cô kiễng đôi chân ngắn cửa mình lên hôn vào má anh.
“Thưởng cho anh đấy.”
Nói xong cô chạy đi trước để Ngụy Thành đang đứng đơ tại đó. Anh sờ lên má vừa được cô hôn, tai đỏ ửng lên.
“Cô ấy lại chủ động với mình.”
Tiểu Mễ đi được một quãng, lòng mừng cười, nhưng cô bỗng thấy lạ sao mãi mà Ngụy Thành chưa đến gần cô. Tiểu Mễ quay lại hét lớn.
“Cố Ngụy Thành anh có mau lên không.”
Ngụy Thành giật mình tỉnh lại khi nghe thấy lời nói của Tiểu Mễ. Bước chân một lúc một nhanh, một bàn tay ấm áp nắm chặt vào bàn tay nhỏ của Tiểu Mê. Hai người nhìn nhau đầy trìu mến. Ánh đèn buổi tối sang rực như một phần để tỏa sáng đôi tình nhân nhỏ bé ấy.
Ba tuần trôi qua, ngày diễn ra thi đấu đã cận kề ngay trước mắt. An Đoàn nhìn quả bóng rổ trên tay mặt đầy trầm tư.
“Mai thi rồi, còn chưa biết đại thần kia là vị nào.”
Yên Á đá vào chân cậu một cái rồi nói:
“Thắng lớn tôi đãi cả đội một bữa lớn.”
Nhìn thấy những món ăn ngon trước mặt, An Đoàn liền có tinh thần. Hô mọi người mau vào vị trí tập luyện. Sự nhiệt tình bất ngờ ấy làm Ngụy Thành hơi khó tin, hôm nay cậu ta uống nhầm thuốc sao.
Buổi cuối Tiểu Mễ được nghỉ sớm, cô đang tính bước ra ngoài thì một giọng nói phía xa truyền đến.
“Em nhớ giữ sức đấy, mai trận đầu đấu với quán quân năm ngoái tên Jsa.”
Nụ cười tất thắng của Nhã Nhi làm Tiểu Mễ mắc ói, cô lờ đi không bậm tâm đến lời vừa nãy của cô ta. Quay người đi, một khí chất mạnh mẽ, kiên định làm Nhã Nhi càng ghen tị.
“Để xem, mai mày con dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người không.”
Vừa bước ra Tiểu Mễ đóng rầm cánh cửa lại, mặt đầy ủ rủ. Nghe đến tên cô ấy đã lâu nhưng không nghĩ là đối thủ đầu tiên của mình. Tiểu Mễ mặt mày khó coi bước đo những bước nặng nề. Cô đến sân bóng lúc nào cũng không biết, Ngụy Thành bên trong thấy Tiểu Mễ lờ đờ vội ném quả bóng trên tay cho Yên Á rồi chạy ra.
“Em mệt sao.”
Tiểu Mễ ngẩng đầu lên cười nhẹ.
“Không, chỉ là mai em thi đấu với Jsa.”
Ngụy Thành sững người.
“Jsa, anh tưởng cô ấy giải nghệ rồi.”
Tiểu Mễ bất ngờ, ánh mắt liền khó coi nhìn chằm chằm vào Ngụy Thành.
“Anh quen cô ấy sao.”
Ngụy Thành thấy mặt cô không vui liền sợ hãi, đầu óc rối bời không biết lên nói thế nào.
“Thực ra cô ấy từng thích anh nhưng mà anh thề là không có tình cảm với Jsa.”
Tiểu Mễ lườm anh, coi như tạm chất nhận, nhưng có lẽ mai chắc cô không xem anh đấu được rồi. Ngụy Thành cười nhẹ xoa đầu cô, ánh mắt đầy trìu mến.
“Anh sẽ xong sớm đến cổ vũ cho em.”
Tiểu Mễ vui vẻ ôm anh, tiếng ồ lớn từ phía hàng rào, cô giật mình quay mặt lại nhìn. Mọi người đang ngó ra xem hai người làm gì, mặt cô đỏ lên vì ngại. Sự ngại ngùng ấy càng làm Ngụy Thành thích thú.
Y Y đứng bên cạnh An Đoàn cũng ngượng theo, cậu xoa nhẹ đầu Y Y ánh mắt tươi cười nói.
“Chúng ta còn mặn hơn hai người đó nhiều.”
Tiếng cười lớn vang lên, sự ngọt ngào bao trùm cả sân bóng. Sự thỏa mái của mọi người trong buổi cuối cùng, sự vui vẻ ấy làm xua tan mọi sự lo lắng.