"Thật xin lỗi" Đinh Khánh Lam cười xuề xòa, gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Khánh Chi cũng chỉ cười trừ cho qua, Triệu Hoàng Sinh thì không nói gì. Bỗng cậu như nhận ra gì đó, nhìn Đinh Khánh Lam một các đăm chiêu:
"Tôi biết vì sao tôi thích cậu rồi, Đinh Khánh Lam"
Khánh Chi nghe cậu này đầu bỗng "oang" một cái, Triệu Hoàng Sinh vừa mới nói cái gì? Anh ấy... thích chị Lam?
"Cậu nói gì?" Giọng nói âm trầm của Lý Ngộ Tranh vang lên, cuối cùng anh chàng cũng chịu lên tiếng trong suốt quá trình. Mặt anh tối sầm, Triệu Hoàng Sinh thấy bộ dạng này của anh lại khẽ bật cười.
"Chỉ là thì ra Khánh Lam có nụ cười rất giống Khánh Chi, dễ ghen quá vậy ông bạn"
"Ai là bạn cậu!" Lý Ngộ Tranh cảm thấy hơi bị quê một chút, liền thẹn quá hóa giận. Ai mà thèm làm bạn của cậu ta! Cậu ta từng muốn cướp Khánh Lam của anh đấy biết không hả?
Rốt cuộc thì Khánh Chi cũng thở phào nhẹ nhõm... Làm cô còn tưởng...
"Thôi đi, người ta lên tiếng chủ động mà anh thái độ gì thế hả?" Đinh Khánh Lam rõ ràng là không hài lòng với biểu hiện này của Lý Ngộ Tranh, nhấc tay liền véo một cái rõ đau vào eo anh. Lý Ngộ Tranh ấm ức không thôi, ánh mắt vô tội chiếu vào cô người yêu đầy phi lý. Có ai lại suốt ngày đi đánh chồng tương lai của mình một cách vô cớ như thế hay không!
"Ông ta đâu?" Triệu Hoàng Sinh ngó nghiêng một hồi, không thấy bóng dáng Triệu Vũ đâu mới lên tiếng hỏi. Nghe câu này ai cũng biết "ông ta" trong câu hỏi của cậu là ai. Đinh Khánh Lam là người lên tiếng nhanh nhất:
"Tôi thấy ông ấy vừa ra là đi luôn rồi"
"Ừm"
Ánh mắt Triệu Hoàng Sinh càng ngày càng trở lên phức tạp, có rất nhiều điều mà cậu đang thắc mắc.. Rất cần được giải đáp, nhưng lại không tiện hỏi Khánh Chi.
"Hai người yêu nhau thật hả? Lâu chưa?" Câu hỏi đột ngột Khánh Chi nhất thời nghẹn họng, Triệu Hoàng Sinh thì hoàn toàn ngược lại... Cậu đã lấy lại được đường cong thường ngày trên khóe môi, vẫn rất bình tĩnh trước câu hỏi này.
"Chắc là lâu rồi" Triệu Hoàng Sinh khẽ đáp, vốn dĩ cậu trả lời như vậy cũng bởi vì chính cậu cũng không biết là từ khi nào. Khánh Chi nghe vậy chỉ lặng lẽ cười... Cũng đã bốn năm rồi...
"Bản xét nghiệm đâu?"
"Không có gì bất thường đâu ạ, do stess thôi" Khánh Chi mỉm cười với Đinh Khánh Lam, trên tay nó chính là bản kết quả xét nghiệm mà khi nãy hai bà mẹ để trên bàn. Đinh Khánh Lam nghe vậy chỉ gật gật gù gù, thế thì yên tâm rồi.
"Vậy chúng tôi đi trước, hai người làm gì tiếp thì làm đi"
Khánh Chi đầu như bốc hơi, đỏ mặt tía tai trước câu nói mờ ám này. Triệu Hoàng Sinh lại tỉnh bơ như không:
"Ừm."
Hai con người kia khuất dần sau cánh cửa, Triệu Hoàng Sinh thấy Khánh Chi cứ cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào ngón chân thì bắt đầu khó hiểu.
"Em sao thế?"
"Không sao" Khánh Chi ngẩng mặt cười khì khì, làm sao có thể nói là bản thân đang ngượng chín mặt được?
"Tai em đỏ hết rồi kìa"
"Ặc..."
"Haha"
Cũng đã lâu lắm rồi Triệu Hoàng Sinh mới được cười một cách sảng khoái như thế, tâm hồn cậu như được giải tỏa, thật thoải mái biết bao nhiêu. Khánh Chi ôm chặt hai cái tai, chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống, ngại chết nó rồi!
"Mặt em cũng đỏ, che tai làm gì?"
"..." Anh có cần nói toẹt ra như thế không hả!! Ai mướn anh vạch trần vậy!!
Đinh Khánh Lam bị Lý Ngộ Tranh lôi thẳng về nhà, ngồi trên giường ôm gối phụng phịu. Cô đã bảo là muốn đi ăn tiếp cơ mà, anh chẳng thương cô gì cả...
"Em đừng có đưa ra bộ mặt đó nữa, ăn gì anh nấu cho ăn"
"Không thèm nữa, em đi về nhà" Đinh Khánh Lam quăng chiếc gối ôm sang một bên, vùng vằng xuống giường. Lý Ngộ Tranh quả thật cạn ngôn trước hành động trẻ con này, đúng là cười không được khóc cũng chẳng xong.
"Về nhà nào?"
"Nhà em chứ nhà nào?" Đinh Khánh Lam vừa vặn chốt cửa đã bị kéo ngược trở lại. Lý Ngộ Tranh dùng một tay xiết chặt hai cổ tay của Đinh Khánh Lam vắt ngược lên đầu cô, một tay bóp lấy đôi má đang ngày càng bánh bao kia. Không nói không rằng mà cúi xuống cắn mạnh một cái vào má trái của cô. Lớn già đầu rồi mà trẻ con thế không biết!
"Thật không tưởng tượng nổi em làm mẹ sẽ thế nào?"
"Cũng giống như anh làm cha thôi"
"..."
Được rồi, anh thua.