"Ha..."
Đinh Lý cùng Lý Ngộ Trình còn đang hoang mang, quan khách cũng bắt đầu rầm rộ trách móc. Bỗng Khánh Chi như phát hiện ra gì đó, cả người phóng như bay vào trong đám đông. Khoảng chừng ba giây, liền lôi Phùng Phương Linh từ đó đi ra. Nó nhìn thấy rồi nhé.
Phùng Phương Linh liên tục giãy giụa để có thể thoát ra, Khánh Chi lại càng mạnh tay hơn. Trạch Thanh Hy trợn mắt, mồ hôi mồ kê tuôn ra như suối. Con ngu Phùng Phương Linh, tại sao lại có thể để cho con nhãi ranh này bắt được cơ chứ!
Chính tay Khánh Chi thò vào túi sách của Phùng Phương Linh, lôi ra một gói thuốc nhỏ. Nó ném qua cho Lý Ngộ Tranh, anh cũng nhanh tay bắt lấy. Một gói màu bạc, trông thật kì lạ, nhìn một hồi vẫn chẳng nhận ra được đây là loại thuốc gì?
"Tôi có thể xem không?" Trạc Minh Thiếu cất tiếng đề nghị, ông ta ít nhiều cũng đã từng học qua chuyên môn này, nên chắc cũng có thể nhận biết. Lý Ngộ Tranh gật đầu, đưa gói thuốc trên tay cho Trạc Minh Thiếu. Ông ta mở gói thuốc ra, nhìn những bột trắng trong tay mà chân mày cứ ngày một co chặt lại. "Đây là một loại thuốc khá độc hại, xuất phát từ phương Tây. Khi uống vào sẽ ảnh hưởng đến nội tạng, đặc biệt với những ai mang thai, thai nhi sẽ bị đốt cháy trong một giờ"
Những con mắt xung quanh đều trở nên hoảng hốt, Trạc Minh Thiếu lại nhìn xuống ly nước bị đổ khi nãy. Mọi con mắt đều theo hướng của ông mà nhìn theo. Từ màu rượu đỏ giờ đã dần chuyển sang đen, trông vô cùng kinh sợ. Cả không gian như lạnh xuống mấy độ, điểm xuất phát không ai khác mà chính là Lý Ngộ Tranh.
"Không, không! Là Trạch Thanh Hy nhờ tôi mua nó! Tôi không biết gì hết! Không biết gì hết!!" Phùng Phương Linh vô cùng khiếp sợ trước sát khí của chàng trai kia, thành thật mà khai ra mọi chuyện.
"Con đ*, con đ* hai mặt!" Trạch Thanh Hy xông lên túm lấy Phùng Phương Linh, điên cuồng cào xé. Trông cô ta bây giờ chẳng khác gì một con điên. Khánh Chi còn đang ngây ngô chưa kịp phản ứng, liền bị một bàn tay to lớn kéo lại. Cả người nó được bao trùm bởi một hơi ấm quen thuộc, khiến cho cả người khẽ run lên.
Trạch Đông Nam khi nãy còn bênh vực con gái, giờ lại không thể ngờ.. Quách Quỳnh Như im lặng từ đầu tới cuối, giờ mới bụp miệng hốt hoảng. Con gái bà... Tại sao có thể làm điều sai trái như thế... Tại... sao??
Đinh Khánh Lam cúi gằm khuôn mặt, chưa kịp để Lý Ngộ Tranh ra tay làm gì, thì cô đã nhanh hơn một bước. Trạch Thanh Hy còn đang đờ đẫn, đã bị một cái tát giáng thẳng xuống mặt.
"Tại sao cô có thể làm như thế, con tôi nó làm gì cô! Nó làm gì cô hả!!" Đinh Khánh Lam hiện tại vô cùng sợ, suýt chút nữa là cô mất con rồi... Suýt chút nữa... Suýt chút nữa...
Lý Ngộ Tranh gỡ Đinh Khánh Lam ra khỏi Trạch Thanh Hy, ôm chặt lấy cô vào lòng. Tất cả những con người có mặt ở đây nhìn Trạch Thanh Hy như một con thú vật, nhìn Đinh Khánh Lam cũng đầy xót thương. Tại sao một con người có thể nhẫn tâm làm ra điều như thế? Nếu như thật sự khi nãy Đinh Khánh Lam uống nó thì sẽ như thế nào đây? Sẽ như thế nào đây?
"Tại mày, mày cướp A Tranh của tao, mày luôn hơn tao, mày luôn vượt trội hơn tao! Tại sao! Tại sao!!"
*Chát*
Trạch Thanh Hy còn đang đau đớn vì cái tát của Đinh Khánh Lam, thì lại nhận thêm một cái nữa. Lại là chính tay Quách Quỳnh Như đánh xuống, mẹ... mẹ dám đánh cô ta??
"Mẹ..."
"A Tranh là anh trai con! Thế nào được gọi là cướp?"
"Ha, con là con nuôi. Con nuôi đấy! Con thích anh ấy, con yêu anh ấy!!"
*Chát*
Quách Quỳnh Như như không tin nổi vào tai mình, cắn răng đau đớn. Tại sao A Hy của bà lại có thể nói ra những lời như thế, con bà ngoan lắm.. Ngoan lắm mà... Bà đang nằm mơ... Bà đang nằm mơ thôi đúng không...
"Gì vậy? Trạch Thanh Hy là con nuôi?"
"Tôi có nghe lầm không?"
"Vậy mà Trạch Thanh Hy lại là con nuôi, trời ơi"
...
..
"Haha, con của mày... Phải cùng mày chết đi, phải cùng mày chết đi.." Trạch Thanh Hy luôn mồm lẩm bẩm, chẳng khác gì một con tâm thần bị lên cơn. Lý Ngộ Tranh để cho Mặc Tần Sênh ôm lấy Đinh Khánh Lam, bà nhìn con gái của mình mà lòng chan chứa nỗi sót xa. Lần đầu mang thai, mà đã bị dọa cho như thế... Làm gì có ai có thể chịu được...
Lý Ngộ Tranh búng tay, liền có một hàng người áo đen bắt giữ lấy Trạch Thanh Hy lôi đi.
"A Tranh, đó là em gái con... Con đừng làm hại con bé... Mợ xin con"
"Chẳng phải cô ta nói cô ta chỉ là con nuôi?" Lý Ngộ Tranh mặt lạnh như tiền, nhìn như không còn cảm xúc. Anh nói rồi quay người, bế Đinh Khánh Lam từ tay Mặc Tần Sênh, tiến bước vào trong. Để lại vô vàn sự hỗn độn.