Đinh Khánh Lam mặc kệ Lý Ngộ Tranh, ôm chân váy đi vào phía nhà bếp. Anh thấy cô lầm lì đi vào thì không khỏi thắc mắc:
"Em vào đấy làm gì? Dơ hết đầm bây giờ!"
"Em muốn ăn xoài"
Đinh Khánh Lam mở tủ lạnh, thò đầu vào tìm những quả xoài xanh lét. Cầm cái dao mà tay cứ run run, nhìn cái lưỡi dao sắc bén kia mà cô sợ kinh người. Lý Ngộ Tranh sải dài chân bước tới, giật lấy cái dao từ tay Đinh Khánh Lam, lại gõ thêm phát nữa vào đầu cô:
"Em cầm nguy hiểm vậy!"
"Anh ra ngoài trước đi, để em tự làm" Đinh Khánh Lam với với cái tay, muốn đoạt lấy cái dao kia nhưng lại bị anh hắt hủi không thương tiếc
"Em ăn hại như thế làm được cái gì?"
"Đưa đây!" Đinh Khánh Lam nghe anh nói vậy càng không cam tâm, cương quyết đòi giật lấy. Nhưng đợi cô cầm được thì quả xoài non nớt kia cũng đã được anh xử lí xong xuôi. Đinh Khánh Lam thấy vậy chẳng thèm giằng co nữa, chạy đi lấy muối. Cô cầm một gói mì lên xé toạc một cái, moi lấy gói muối từ trong ra. Lý Ngộ Tranh nhìn cô đầy bất đắc dĩ, cũng chẳng thèm làm phiền mà ra ngoài trước. Kệ cô muốn ăn thế nào thì ăn, nhiệm vụ của anh xong cả rồi.
Lý Ngộ Tranh vừa xuất hiện đã như một thanh nam châm thu hút mọi cái nhìn, những thanh âm ríu rít của những cô nàng tiểu thư là không thể tránh khỏi. Anh vẫn giữ cho mình nguyên một trạng thái cảm xúc, vô cùng trầm tĩnh. Bộ vest màu lam kén người chọn như thế, mà khi lên người anh lại càng khiến anh trở nên cuốn hút. Quả thật ai ai cũng phải ngước nhìn. Vậy mà hướng đi đầu tiên của anh lại là bạn bè ở phía đằng xa kia. Thấy Lý Ngộ Tranh đi tới, đứa nào cũng lên tiếng trêu chọc:
"Tiểu Lam xinh đẹp đâu rồi, không đi cùng chồng hay sao?"
"Phải đấy, sao lại thả rông chồng thế này!"
"Ở đây rất nhiều tiểu tam nha!!"
...
..
"Tôi là trò đùa của mấy người à?" Lý Ngộ Tranh liếc mắt lườm từng người, ai nấy đều im bặt. Anh chỉ nói trêu thế thôi, không ngờ chúng nó lại tin thật mà im thin thít. Bộ nhìn người ta đáng sợ thế hả, có ăn thịt mấy người được không? "Tôi giỡn thôi, cô ấy ra sau"
Lý Ngộ Tranh quả thực nghẹn lòng, sao anh có tâm giỡn lại mà ai cũng căng thẳng thế này!!
Lý Ngộ Tranh cũng không thể gán lại quá lâu, còn phải đi hàn huyên với mấy đối tác làm ăn của ba anh nữa. Đi đến đâu cũng có người muốn bắt chuyện, mới đầu bữa tiệc mà anh đã phải uống không biết bao nhiêu là rượu, cũng may là tửu lượng của anh khá tốt đấy nhé.
Một bên khác, Phùng Phương Linh chuyện trò cùng Triệu Hoàng Sinh được một lúc liền bị đuổi khéo. Cô ta bồn chồn đi ra một phía bên vườn cây, đang đi thì bị một cô gái lạ mặt chắn ngang.
"Cô là ai?" Phùng Phương Linh nhíu mày nhìn cô gái, cũng khá là xinh đẹp, và cũng hơi quen quen thì phải? "Em gái Đinh Khánh Lam?"
"Tránh xa Triệu Hoàng Sinh một chút"
Dứt câu, Khánh Chi quay người đi thẳng. Phùng Phương Linh nghe vậy liền trở nên cáu gắt:
"Cô là cái thá gì, lẳng lơ không khác gì con chị"
"Cô nói cái gì?"
Với động tác nhanh như một cái chớp mắt, Khánh Chi quay phắt người lại, một tay bóp chặt lấy miệng của Phùng Phương Linh. Cô ta đôi mắt mở to hết cỡ, miệng bị bóp méo nhưng vẫn chua ngoa:
"Tôi nói cô lẳng lơ không khác gì con nhỏ Đinh Khánh Lam, lấy cái quyền gì mà muốn tôi tránh ra Triệu Hoàng Sinh?"
Do bị bóp lấy miệng nên giọng nói có phần khó nghe, tay cô ta vẫn đang cố gắng gỡ cái bàn tay kia ra nhưng lại không thể. Khánh Chi tuy nhỏ nhắn nhưng thể lực lại không kém cạnh gì một thằng con trai. Nghe thấy câu nói này Khánh Chi lại càng thêm tức giận, cái hàm của Phùng Phương Linh bị siết chặt hơn, như sắp nát tới nơi rồi mới được buông thả. Cô ta ôm lấy miệng, hai vai hơi run run.
"Con nhỏ láo toét, mày dám!"
"Con ruồi như cô thì có gì mà tôi không dám?" Khánh Chi khuôn mặt âm u, không có lấy một chút sinh động, nó cất giọng đầy cảnh cáo: "Nếu còn một lần nữa tôi nghe cô phỉ báng chị Lam, đừng trách tôi vô tình"
Phùng Phương Linh không biết vì sao lại run sợ, nhưng dường như bị một áp bức vô cùng lớn. Cô ta ôm ngực thở hồng hộc, nhìn tấm lưng của Khánh Chi mà vừa tức vừa sợ, trán đã lấm tấm mồ hôi.