"Con có thai à?" Hai bà mẹ cùng lúc đồng thanh, tối sầm mặt mũi. Lý Ngộ Tranh hai tay run run, ánh mắt rung động nhìn Đinh Khánh Lam, trong khi cô vẫn ngơ ngác ngây ngô không hiểu gì. Có thai? Dựa vào cái gì mà mọi người lại nói thế nhỉ?
"Đâu có, bụng con vẫn thon lắm, phải không Tiểu Tranh Tranh?" Đinh Khánh Lam cầm tay Lý Ngộ Tranh đặt vào bụng của mình, anh vuốt vuốt mấy cái, lại vuốt thêm vài phát nữa để kiểm chứng, rồi nuốt nước bọt nhìn cô.
"Hình như không như trước thì phải.."
"..." Đinh Khánh Lam cả mặt thẫn thờ, chân muốn chạy nhưng không dám chạy, nhỏ giọng hối Lý Ngộ Tranh: "Bế em chạy, nhanh nhanh!"
Lý Ngộ Tranh như đã suy nghĩ như vậy từ trước, cô vừa dứt lời anh liền cúi xuống nhấc bổng Đinh Khánh Lam lên chạy như bay ra ngoài.
"Lý Ngộ Tranh!! Mày làm gì con gái nhà người ta thế hả!!" Quách Yến Trang đứng phắt dậy rống lên, Mặc Tần Sênh lại ngồi im không nói gì.
"Tôi... tôi không biết là thằng Tranh nó lại dám như thế..." Quách Yến Trang lắp bắp, không dám đối diện với Mặc Tần Sênh. Thằng con mất dạy dám làm con gái nhà người ta có bầu, trong khi con bé còn đi học. Thế này thì chết mẹ rồi con ơi!!
"Tôi thấy tốt mà, tôi còn nhiều sức bế cháu lắm" Vậy mà không những Mặc Tần Sênh không tức giận, còn đưa ra một bộ mắt vô cùng hài lòng.
"Tôi... hình như cũng thế..."
Lý Ngộ Tranh bế Đinh Khánh Lam chạy sang nhà Lý, lại gặp ngay Đinh Lý và Lý Ngộ Trình đang ngồi uống nước chè nói chuyện phiếm. Thấy Lý Ngộ Tranh bồng Đinh Khánh Lam trên tay, Đinh Lý nhíu mắt không hài lòng:
"Con nhỏ này, có chân không đi lại bắt con trai nhà người ta bồng vậy? Có còn nhỏ đâu?"
"Không sao, con gái bây giờ chúng nó thích chiều chuộng như vậy đấy" Lý Ngộ Trình lên tiếng bênh vực, tỏ ra vô cùng am hiểu về giới trẻ hiện nay.
"Tụi con lên phòng" Lý Ngộ Tranh vừa nhấc chân lên, lại bị Lý Ngộ Trình gằn giọng ngăn lại.
"Anh bồng con bé lên phòng là định làm gì?"
"Bây giờ thì còn làm gì được nữa!" Lý Ngộ Tranh giọng nói gấp rút, hấp ta hấp tấp chạy lên.
Khóa cửa phòng xong xuôi, Lý Ngộ Tranh nhún chân thả Đinh Khánh Lam xuống, cô nhìn anh với ánh mắt hoang mang:
"Em có thai thật hả?"
"Hình như là thế" Lý Ngộ Tranh cúi đầu, nhìn sát vào bụng cô, tay cứ sờ sờ để xác nhận. Rồi lại ngẩng đầu chiếu mắt vào cô người yêu: "Thật rồi em yêu ạ"
"Sao lại thế!" Đinh Khánh Lam thấy anh chỉ nhìn vài cái là chắc chắn, lại càng thêm hoang mang. Cô thấy bụng cô vẫn bình thường mà!!
Lý Ngộ Tranh mở ngăn kéo lấy ra một sợi thước dây, quấn vào bụng cô.
"Bụng em 56, giờ tại sao lại 60?"
"Hả? Anh có đo nhầm không?" Đinh Khánh Lam giật lấy dây thước từ tay Lý Ngộ Tranh, đo lại thêm một lần nữa. Cô như chôn chân tại chỗ, vậy mà lại là 60 thật! Lý Ngộ Tranh nửa vui nửa lo lắng. Vui vì anh sắp được làm cha, nhưng lại lo vì hai người vẫn còn đi học, anh có bị nghiền nát thành nước ép không nhỉ?
"Giờ sao?" Đinh Khánh Lam đôi mắt trợn tròn, vẫn không thể nào mà tin nổi.
"Sao là sao?" Lý Ngộ Tranh thả người xuống giường, nhắm mắt hỏi ngược lại.
"Em không muốn huhu" Đinh Khánh Lam ngồi xuống cạnh Lý Ngộ Tranh, đấm đấm vào ngực anh đầy oán trách. Anh bắt lấy tay cô, nhổm dậy ôm cô vào lòng. Đinh Khánh Lam ngồi yên không nhúc nhích, có phải nhịp tim của anh nhanh hơn bình thường không? Cô có thể nghe thấy rất rõ nhịp đập của Lý Ngộ Tranh. Tinh thần của cô như được trấn an, nỗi lo vì có thai sớm cũng dần tan biến. Đinh Khánh Lam mếu môi nhẹ giọng: "Thôi, em lại muốn rồi"
Trên khuôn miệng của Lý Ngộ Tranh vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ, nhìn là có thể thấy anh đang hạnh phúc đến nhường nào. Đang chìm trong lãng mạn, tự nhiên tiếng gõ cửa phá nát cả bầu không khí.
Tiếng gõ vang lên, sống lưng hai người liền cứng ngắc, không còn cười nổi nữa.. Chết cha rồi! Anh sắp bị xử tử rồi!!