Được một lúc mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, Đinh Khánh Lam bám lấy tay anh đi ra ngoài.
"Con sao vậy?" Quách Yến Trang ngồi xuống cạnh Đinh Khánh Lam, ân cần hỏi.
"Dạ không sao, chỉ khó chịu một chút."
"Giữ gìn sức khỏe đi"
"Dạ, con khỏe mà... Mẹ" Đinh Khánh Lam cười híp mí, tinh nghịch nháy mắt với bà. Quách Yến Trang mừng rỡ ôm lấy cô, hất hất cằm về phía Lý Ngộ Trình ngầm chọc tức ông. Thật không thể nhịn cười nổi với sự trẻ con này mà!!
~~~~~
Đinh Khánh Lam dẫn anh lên phòng, cả căn phòng vẫn bừa bộn như một bãi chiến trường. Lý Ngộ Tranh nhìn mà tối sầm khuôn mặt, nhưng cũng lách qua lách lại theo Đinh Khánh Lam. Con nhỏ Đinh Khánh Lam này lười quen rồi, nên cái bãi này chẳng là gì trong mắt cô cả. Chỉ có Lý Ngộ Tranh mới cảm thấy khó chịu mà thôi, thật trướng mắt quá đi!
"Nè" Đinh Khánh Lam đưa cho anh một cuốn album, ảnh bìa chính là ảnh hai người chụp lúc đi hẹn hò. Đây là tấm ảnh đáng yêu nhất vào hôm đó, cũng chỉ là vô tình chụp được. Đây là khoảnh khắc lúc Đinh Khánh Lam và Lý Ngộ Tranh đang cãi nhau vì kiểu tạo dáng. Anh một kiểu, cô một kiểu, cứ vậy gân cổ lên mà cãi. Ông Nhiếp ảnh gia thật biết nắm bắt những khoảnh khắc đáng giá này, liền nhanh tay mà chụp lấy một tấm. Đây là tấm mà Đinh Khánh Lam vô cùng yêu thích, nên quyết định để làm ảnh bìa. Lý Ngộ Tranh giở trang đầu tiên, lại có một tấm ảnh khác. Đây là tấm ảnh hai người được chụp chung lần đầu tiên, khi hai người vẫn còn rất nhỏ. Hồi đó Đinh Khánh Lam béo hơn Lý Ngộ Tranh rất nhiều, hình như lúc đó cô bảy tháng tuổi, Lý Ngộ Tranh đã được mười hai tháng. Nhưng nhìn cô lúc này phải to hơn gấp hai lần Lý Ngộ Tranh. Vậy mà lớn lên teo lại còn toàn xương. Ở dưới tấm ảnh có những nét chữ "rồng bay phượng múa" vô cùng quen mắt, nhìn là có thế nhận ra ngay đây là nét chữ của Đinh Khánh Lam. Cô là con gái, mà chữ lại xấu không tả được! May thay anh đã bên cô từ nhỏ đến lớn, anh không dịch được thì còn ai có thể dịch nữa!
[Lý Ngộ Tranh! Anh nhìn tấm ảnh này nè, ba mẹ nói đây là tấm ảnh đầu tiên của em và anh đấy, nhìn em lúc đấy đáng yêu không? Rất đáng yêu mà, còn anh á... nhìn quắt queo có một cục à, xấu hoắc! Vậy mà bây giờ lại có thể đẹp trai đến vậy...]
Anh mỉm cười, lại lật tiếp sang trang thứ hai. Là tấm ảnh khi anh và cô đã hai tuổi. Lúc ấy Lý Ngộ Tranh thì cứ chạy lon ton xung quanh Đinh Khánh Lam, còn cô cứ ngồi ị ở đấy. Do cô quá béo nên rất ít vận động, vì mỗi lần chạy một chút thôi đã mệt đứt hơi rồi.
[Hic, cũng không hiểu sao hồi đó em lại béo như vậy! Nhưng mà béo mới đang yêu nha! Em lại còn ngoan ngoãn ngồi im một chỗ như thế! Ai giống như anh, nghịch ngợm, cứ chạy quanh em thôi! ]
Tiếp tục tới trang thứ ba, lại là lúc anh và cô lên năm tuổi. Lý Ngộ Tranh bị Đinh Khánh Lam bắt đeo một chiếc cặp công chúa giống y hệt cô. Anh cứ ôm cặp khóc òa lên, còn Đinh Khánh Lam lại ở bên cạnh chất vấn, nói rằng anh là con trai mà khóc nhè. Cô rốt cuộc có xem người ta là con trai nữa không?
[Em vẫn cảm thấy anh mang cặp này rất là dễ thương nha! Cái đồ con trai mít ướt!]
Tay đang định lật tới trang tiếp theo, lại nghe thấy tiếng Đinh Khánh Lam kêu nhẹ một tiếng.
"Ưm"
Lý Ngộ Tranh quay đầu lại thì thấy Đinh Khánh Lam đã ngủ say từ khi nào, cái tướng bành trướng không thể chấp nhận nổi. Anh đặt cô ngay ngắn lại, đắp chăn kín người cho cô. Lý Ngộ Tranh ngắm Đinh Khánh Lam một hồi, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi ôm quyển sách trở về nhà. Cả đêm anh ngồi xem hết cuốn album ấy, tới lúc được ngủ thì cũng đã bốn giờ sáng. Anh lật từng trang, ngắm nghía từng tấm ảnh, đọc thầm từng con chữ. Rồi chìm vào giấc ngủ, với một nụ cười hạnh phúc trên môi.