"Mắt em xưng vậy rồi, anh còn muốn em khóc tiếp?..."
"Ừ" Lý Ngộ Tranh dịch người lại phía sau, quay đầu nhìn Đinh Khánh Lam: "Có gì giải thích không?"
"Không có" Đinh Khánh Lam lắc đầu, Lý Ngộ Tranh lập tức trầm xuống. Cô thấy vậy thì bật cười, ôm lấy mặt anh mà nói tiếp: "Có chứ có chứ, ngồi dậy nghe em nói"
Lý Ngộ Tranh theo lời Đinh Khánh Lam mà ngồi thẳng dậy, đối diện với khuôn mặt nhây nhây của cô. Anh thì nghiêm túc như vậy, mà sao cô cứ cười cười thế hả?
"Em gặp cậu ta vì muốn nhờ giúp góp ý quà tặng anh. Cậu ta nói từng được tặng món quà ý nghĩa, nên cho em xem. Em tham khảo nó và tự làm quà cho anh đấy"
"..."
"Nó không được dễ cho lắm, suốt mấy ngày qua em phải cắm đầu vào làm. Muốn cho anh bất ngờ nên mới như vậy... Đừng giận em..."
"..."
"Hôm nay em gặp cậu ta chỉ để cảm ơn"
Đinh Khánh Lam vừa dứt câu, liền được Lý Ngộ Tranh ôm chầm lấy. Vòng tay anh siết chặt, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc không thể thiếu này. Đinh Khánh Lam vòng tay ôm lại anh, có qua có lại chứ nhỉ?
"Anh không cần gì hết, chỉ cần em"
"Anh đây không nhận chứ gì? Vậy thôi em giữ"
"Không được" Lý Ngộ Tranh giọng nói chắc nịch, vỗ nhẹ nào lưng Đinh Khánh Lam. Bỗng nhiên anh như nhớ ra gì đó, đẩy người cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô và nói: "Có chuyện bé tí cũng khóc toáng lên, em có bị khùng không?"
"Phải rồi, khùng vì yêu anh nhiều quá. Nên vừa chứng kiến liền suy diễn linh tinh mà khóc như một con điên đấy"
"Anh... xin lỗi"
Một câu xin lỗi, hai câu xin lỗi. Anh chàng này thật là...
"Đi thôi" Đinh Khánh Lam đứng dậy kéo theo tay anh ra ngoài.
"Đi đâu?"
"Đi lấy quà cho anh"
Lý Ngộ Tranh ngoan ngoãn để cô kéo đi, sang nhà "ba mẹ vợ".
*Bụp*Bụp Bụp*
Vừa vào đến nhà đã nhận lấy một tràn pháo hoa đầy đầu, mặt Lý Ngộ Tranh tràn ngập sự bất ngờ. Anh cứ ngỡ rằng mọi chuyện xảy ra hôm nay sẽ khiến cho mọi người không ai nhớ tới sinh nhật này của anh. Thật không thể ngờ tới lại được dàn dựng bên nhà cha mẹ "vợ" nha.
"Chúc mừng sinh nhật A Tranh!!"
"Ba, mẹ, chú, dì?"
"Hai đứa làm hòa chưa?" Đinh Lý cất tiếng hỏi, mặt vẫn khá là nghiêm túc. Nhận lấy cái gật đầu của hai đứa nhỏ, sự vui rộn lại quay trở về. Một bữa tiệc tưng bừng được khai mở, không màu mè mà rất giản dị và ấm cúng.
"Thổi nến đi" Đinh Khánh Lam bưng chiếc bánh trên tay cùng với hai mươi cây nến nhỏ, đưa ra trước mặt Lý Ngộ Tranh.
"Cùng thổi" Lý Ngộ Tranh đưa mắt nhìn cô, nêu ra đề nghị. Đinh Khánh Lam nở một nụ cười dịu dàng, cùng anh nổi nến. Bữa tiệc trôi qua với sự vui vẻ của tất cả mọi người, ai nấy đều giữ cho mình một nụ cười trên môi.
"Cảm ơn ba mẹ và chú dì, và cả em nữa" Lý Ngộ Tranh không giấu được niềm hạnh phúc, giơ tay búng một cái lên trán Đinh Khánh Lam.
"Gọi ba mẹ vợ được rồi" Đinh Lý đưa tay vuốt mấy cọng râu dưới cằm, không chủ ý mà lơ đãng bật ra câu nói này. Ông bà Lý thì phì cười, Lý Ngộ Tranh thì đơ như tượng đá.
"Ba à, có râu đâu mà vuốt" Đinh Khánh Lam bắt bẻ Đinh Lý, rồi quay qua nhìn Lý Ngộ Tranh: "Anh cũng đã kêu em gọi ba chồng rồi, cũng nên có qua có lại".
Quách Yến Trang nghe được thông tin này, lập tức xù lông.
"Lý Ngộ Trình!! Ông dám hớt tay trên của tôi hay sao!!"
"Con bé tự gọi, tôi không hớt của bà nhé"
"Thôi được rồi, để Lý Ngộ Tranh gọi thử xem nào" Mặc Tần Sênh cắt ngang cuộc cãi vã của vợ chồng nhà ông bà này, nhường chỗ cho Lý Ngộ Tranh.
"Dạ, ba, mẹ!" Lý Ngộ Tranh không hề ngại ngùng mà gọi một tiếng, vô cùng trơn tru.
"Haha"
"Ọe... ọe"
Cả nhà đang vui vẻ, bỗng Đinh Khánh Lam ôm miệng đứng phắt dậy nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, cứ không ngừng nôn khan. Lý Ngộ Tranh hớt ha hớt hải chạy theo, ngồi sau vuốt vuốt lưng cho cô: "Em sao vậy?"
"Ọe..."
"Bị ốm à?"
"Không... ọe... khó chịu... ọe" Đinh Khánh Lam ôm ngực, cứ như vậy tiếp tục nôn, nhưng lại không nôn được cái gì.