Đinh Khánh Lam đóng chặt cửa phòng, thản nhiên thay áo mà chẳng màng đến Lý Ngộ Tranh.
"Em không cần anh quay mặt đi à?" Lý Ngộ Tranh miệng thì lịch sự nói vậy, nhưng mắt vẫn cứ dán chặt vào người cô. Đinh Khánh Lam quay phắt người lại, bắt gặp Lý Ngộ Tranh miệng thì nói một đằng nhưng mắt lại sằng sang một lẻo. Đinh Khánh Lam lườm anh một cái, rồi tiếp tục công trình thay đồ của mình. Suốt cả một quá trình Lý Ngộ Tranh không hề làm gì, chỉ lặng im nhìn cô. Đinh Khánh Lam sau khi được mặc một bộ đồ thoải mái, lại xô tới tính chui vào lòng Lý Ngộ Tranh. Nhưng lại vô tình để ý đến bộ đồ trên người anh, ánh mắt nhìn anh không hài lòng cho lắm.
"Sao anh chưa thay đồ?"
"Ai bảo em đi không nói anh, không thấy em đâu không có hứng thay"
"..." Đinh Khánh Lam thật sự không còn gì để có thể nói thêm, không có hứng thay là cái quỷ gì? Thay đồ mà cũng phải cần hứng hay sao hả anh chàng đẹp trai?
"Lát về thay" Lý Ngộ Tranh cởi bỏ áo vest bên ngoài, bật tung ba cúc áo đầu tiên cho dễ thở. Đinh Khánh Lam cuối cùng cũng mặc kệ, chẳng thèm quan tâm anh ăn mặc như nào mà nhảy vào lòng anh. Lý Ngộ Tranh không nói gì, lẳng lặng giữ lấy cô.
"Em nghiện anh mất thôi" Đinh Khánh Lam thò tay choàng lên cổ Lý Ngộ Tranh, rướn người rúc vào gáy anh hít một hơi dài rồi phán một câu xanh rờn. Sao người yêu của cô lại có thể thơm thế này, hít bao nhiêu cũng không chán cho nổi!
"Trước giờ em vẫn luôn nghiện anh còn gì?" Lý Ngộ Tranh tỏ vẻ đây là chuyện anh đã biết từ lâu. Cũng đúng, ngay từ trước khi yêu nhau cô đã suốt ngày bám Lý Ngộ Tranh như một con đỉa vậy. Đinh Khánh Lam thầm nghĩ, có khi nào cô bị anh bỏ bùa rồi không? Cứ nhìn thấy anh là cô lại muốn nhào vào lòng ngay tức khắc, chỉ muốn hít hết mùi hương trên người anh thôi.
"Anh có dán bùa trên người không?" Câu hỏi vô cùng tự nhiên khiến Lý Ngộ Tranh đơ ra đấy. Ặc, cô nghĩ gì thế không biết!
"Em là bùa thì có, có dán thì dán em đây này" Lý Ngộ Tranh vừa nói vừa lấy ngón tay dí dí vào đầu Đinh Khánh Lam. Chẳng hiểu sao anh lại có thể ở cạnh một con ngáo ngơ này gần hai mươi năm trời.
"Nghe cũng ổn đấy" Đinh Khánh Lam gật gù ngỏ ý tán thành với câu nói này của Lý Ngộ Tranh, lại theo thói quen giơ tay lên nghịch nghịch yết hầu của anh. Mỗi lần Đinh Khánh Lam được nằm trong lòng Lý Ngộ Tranh lại đều như thế, cái tay nó không tự làm chủ đượccc.
Lý Ngộ Tranh ôm theo Đinh Khánh Lam ngả người xuống giường, nhắm hờ con mắt. Cả buổi hôm nay anh mệt quá, chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Lý Ngộ Tranh theo cảm tính xê dịch người hẳn lên giường, đặt Đinh Khánh Lam nằm với tư thế thoải mái nhất rồi cứ vậy mà nhắm mắt. Đinh Khánh Lam nằm im thin thít, một chút cũng không dám quấy rầy anh. Đang lờ đờ sắp ngủ tới nơi, thì cửa phòng lại lạch cạch.
"Ăn cơm nào!" Mặc Tần Sênh từ ngoài nói vọng vào, Đinh Khánh Lam nghiến răng một cái. Mẹ nói như vậy để đánh thức người yêu con đấy à? Đinh Khánh Lam cố gắng nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm chặt mình ra, nhưng được nửa đường lại bị Lý Ngộ Tranh ôm chặt trở lại. Bất lực, cô đành với lấy cái điện thoại. Chuông réo một hồi mới có người bắt máy.
"Sao thế con gái?"
"Ba cầm máy mẹ à?" Đinh Khánh Lam hạ giọng nhỏ hết cỡ, tránh để Lý Ngộ Tranh tỉnh giấc.
"Đúng rồi"
"Ba chạy lên bảo mẹ đừng gõ cửa phòng còn nữa, nhanh lên"
"Có chuyện gì vậy?"
"Ba làm thế là được rồi, nhanh lên giúp con. Lát nữa con ăn sau nhé."
Đinh Khánh Lam nói xong tắt máy cái rụp. Tầm 30s sau tiếng gõ cửa đã không còn, vậy là Đinh Khánh Lam có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ cùng "người tình" bên cạnh.
Khi cả hai tỉnh giấc thì cũng đã là xế chiều. Đinh Khánh Lam thẫn thờ nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn lên Lý Ngộ Tranh.
"Sắp ăn tối luôn rồi, tại anh đấy"
"Đi ăn tối thôi" Lý Ngộ Tranh vờ như không thấy ánh mắt rực lửa của Đinh Khánh Lam, lết xác xuống giường đi tới cửa.
"Ơ" Đinh Khánh Lam thấy Lý Ngộ Tranh đứng lên liền bám víu lấy anh, đu lên lưng anh một cách "chuyên nghiệp" và "thành thạo". Lý Ngộ Tranh vậy là phải cõng Đinh Khánh Lam đi xuống. Đinh Lý thấy Lý Ngộ Tranh đang cõng con sâu lười trên lưng mà đưa ra một vẻ mặt vô cùng đồng cảm.
"Hai đứa làm gì cả buổi chiều thế?" Đinh Lý không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ nổi tính tò mò muốn hỏi.
"Dạ ngủ" Đinh Khánh Lam theo phản xạ trả lời luôn một câu, có vẻ như hơi "mờ ám" một chút.
"Chú đừng hiểu lầm ạ, chỉ là ngủ bình thường thôi" Lý Ngộ Tranh vội vàng lên tiếng giải thích thay cho lời nói của cô người yêu ngốc nghếch này. Đinh Lý cười cười nhưng cũng không có phản ứng gì gọi là cấm đoán. Đinh Khánh Lam bĩu môi một cái, không ngủ bình thường thì là ngủ không bình thường chắc? Tào lao xí muội.