"Bữa tiệc bắt đầu rồi, mình xin phép nhé." Trạch Thanh Hy nhẹ giọng nói với lũ bạn, cô ta liếc Đinh Khánh Lam một cái rồi ưỡn ngực bước đi.
"Được rồi được rồi, nói tiếp chuyện của hai đứa này đi."
"Thế nào? Đứa nào can đảm mà tỏ tình trước th..."
"Ngộ Tranh." Chưa để cậu bạn kia nói hết, Đinh Khánh Lam vội vàng chen vào giữa câu nói. Toàn thể ánh mặt lại hướng vào Đinh Khánh Lam. Ngộ Tranh không nói gì, từ từ nhấp lấy một ngụm rượu vang được đặt sẵn trên bàn rồi không nhanh không chậm cũng hướng ánh mắt về Đinh Khánh Lam.
"Tôi hỏi nhẹ nhàng như thế, cậu có cần hét lên vậy không Lam?" Cậu bạn kia bất đắc dĩ gãi đầu, nhìn Đinh Khánh Lam một cách khó hiểu.
"Ơ... Tôi..."
"Có ai nói gì đâu mà em nhột cái gì?" Ngộ Tranh không cười, nhưng ánh mắt anh lại không giấu nổi ý cười. Nghe anh nói vậy, ai lấy đều nhịn cười không nổi, có những con người không nhịn được mà cười phá lên.
"HaHaa, tôi lại cảm thấy không phải như thế nha Khánh Lam" - Lệ Anh gian tà nhìn Đinh Khánh Lam khiến cô vô cùng bối rối. Huhu, tại cô sợ mọi người mà biết cô là người tỏ tình trước chắc cô độn thổ mà chết luôn quá.
"Sự thật là thế đấy." Ngộ Tranh vô cùng nhẹ nhàng mà giải nguy cho Đinh Khánh Lam, anh khoác lấy vai cô mà mỉm cười khẳng định câu nói của Đinh Khánh Lam là đúng. Cô nhìn anh mà xúc động khôn nguôi.
"Xin chào tất cả quý vị, xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây chung vui cùng tôi, Trạch Thanh Hy." - Tiếng Trạch Thanh Hy cắt đứt cuộc trò chuyện của mọi người, ai cũng theo phản xạ mà nhìn lên phía khán đài.
Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung
"Thôi thôi không chọc hai người nữa, bắt đầu rồi kìa".
"Tôi không còn biết nói gì ngoài lời cảm ơn dành đến tất cả quý vị, mong quý vị sẽ có một buổi tối hài lòng nhất". - Tiếng Trạch Thanh Hy vừa dứt, một tràng tiếng vỗ tay vang lên. Nụ cười trên môi cô ta ngày càng tươi rói, ánh mắt Trạch Thanh Hy vẫn không ngừng liếc nhìn Lý Ngộ Tranh. Ánh mắt vô cùng lộ liễu khiến Đinh Khánh Lam bên dưới không thể không nhíu mày. Ánh mắt này là gì? Muốn khiêu chiến với cô đấy à? Lý Ngộ Tranh lại không hề để ý đến ánh mắt ấy, nhưng lại vô cùng nhạy bén với nộ khí của Đinh Khánh Lam. Như cảm nhận được hơi thở bất thường, anh liền quay qua cô mà nhẹ giọng hỏi: " Em sao vậy, có chuyện gì sao?"
"Không có gì." Đinh Khánh Lam lắc lắc đầu, nở nụ cười trấn an với anh.
"Chắc không?"
"Ừm"
"Có gì thì nói anh."
"Ừm"
Lý Ngộ Tranh khi đã yên tâm rằng Đinh Khánh Lam vẫn ổn mới dám quay đầu về chỗ cũ. Đinh Khánh Lam vẫn nhìn Trạch Thanh Hy. Lần này lại càng lộ liễu hơn, cô ta tia thẳng tới chỗ Đinh Khánh Lam, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Sau đây tôi muốn mời một vị sư huynh lên đây cùng với tôi, anh ấy đã giúp đỡ tôi không ít, tôi vô cùng vô cùng yêu quý anh ấy, tôi nghĩ là anh ấy cũng có thứ gì đó muốn tặng cho tôi vào ngày này". Haha, cô đã nhìn thấy rồi nhé. Lúc Lý Ngộ Tranh đi tới, cô đã vô tình nhìn thấy trong túi áo của Lý Ngộ Tranh có một thứ gì đó. Dù sao cũng là anh họ, chắc chắc sẽ là quà rồi chứ nhỉ? Haha, làm sao cô ta có thể đoán sai được. Nhân cơ hội này sẽ chọc tức chết con nhỏ Đinh Khánh Lam luôn haha.
"Anh ấy tên Lý Ngộ Tranh, anh họ của tôi."
"Ồ, là Lý thiếu gia".
"Con trai cưng của gia chủ Lý đây mà."
"Đó tới giờ không hề biết anh em nhà này lại có quan hệ tốt vậy nha"
"Phụt" Lý Ngộ Tranh đang uống nước nghe vậy liền phun hết ra ngoài, goắt đờ lợn? Rốt cuộc anh giúp cô ta cái gì rồi vậy nhỉ? Còn thứ gì đó là cái thứ gì? Anh có định đưa cô ta cái gì hả? Goắt đờ lợnnnn.
Lý Ngộ Tranh khó hiểu đón nhận toàn thể ánh mắt đang hướng về phía mình, riêng Đinh Khánh Lam vẫn hướng ánh mắt vào Trạch Thanh Hy, không hề phản ứng.
Rồi bây giờ anh phải làm sao? Lên hay không lên? Dù sao cũng mang danh em họ, không lên thì không phải phép cho lắm...