"Dạo này em mít ướt lắm đấy! Biết không hả?" Bàn tay thon dài ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Khánh Lam, cúi xuống hôn lên cánh môi hồng đào.
"Không biết."
"Được rồi, đói chưa?"
"Đói rồi, hôm nay thứ mấy?"
"Chủ Nhật, chúng ta đi ăn."
Lý Ngộ Tranh nói rồi cầm lấy tay cô dắt đi. Hai người xuống dưới tầng một, đặt một phòng ăn trưa. Cả lớp hôm qua quẩy xong đã về hết rồi, cũng chẳng ai dám làm phiền hai vị này. Đinh Khánh Lam theo anh vào phòng ăn, căn phòng rộng lớn lại chỉ có hai người.
"Ngộ Tranh, tao bảo này.."
"Gì?" Lý Ngộ Tranh cùng Đinh Khánh Lam ngồi xuống trước bàn ăn to dài trống trải, đồ ăn vẫn còn phải chờ. Nghe cô gọi, anh quay sang nhướng mày.
"Sẽ không... Có thai chứ? Chúng ta mới năm hai." Đinh Khánh Lam ngập ngừng hỏi, hai tai cứ thế đỏ bừng lên.
"Có thì nghỉ học." Lý Ngộ Tranh gối tay dựa vào thành ghế, nói với giọng hiển nhiên làm cô tức xù lông lên. Cô không muốn làm bà mẹ trẻ thế này đâu!!
"Tuyệt đối, không được uống thuốc tránh thai." Bỗng anh nhìn thẳng vào mắt Đinh Khánh Lam, chậm rãi nhấn mạnh từng từ.
"Tại sao?"
"Không được là không được, anh nói rồi. Có thai thì nghỉ học."
"Ba mẹ đập chết mất! Vả lại, tao còn chưa chơi đã mà huhu" Đinh Khánh Lam tiến tới gục đầu vào ngực Lý Ngộ Tranh dụi dụi.
"Vậy tại sao hôm qua không bỏ mặc anh đi? Cứ sán vào làm gì?" Lý Ngộ Tranh nhíu mày, thắc mắc một cách khó chịu. Đinh Khánh Lam không nói gì, chỉ đưa tay bám vào thắt lưng anh. Một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên dối diện với ánh mắt đang kiên nhẫn chờ đợi của anh, nói khẽ: "Không nỡ.."
"Nỡ cái gì?" Lý Ngộ Tranh càng bực hơn, cô là đang thương hại anh?
Đinh Khánh Lam không hề khẩn trương, cô dạng chân ngồi lên đùi Lý Ngộ Tranh: "Không nỡ nhìn mày như vậy, bởi vì tao thích mày mà." Câu nói càng về sau càng nhỏ lại, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Anh từ từ dựa người lại về đằng sau, nhìn cô cất tiếng: "Nói lại."
Đinh Khánh Lam nuốt nước bọt, gục đầu vào vai anh. Nếu nói về độ hiểu anh, cô mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.
"Là vì đó là anh, nên em nguyện trao cho anh. Bởi vì em yêu anh, nên làm sao có thể nỡ nhìn anh như vậy?" Đinh Khánh Lam càng nói, hai má và đôi tai cùng lúc đỏ dần lên như trái cà chua. Gì mà sến quá vậy, cuộc đời cô chưa từng nói ra nhưng lời sến sẩm như vậy đâu. Lý Ngộ Tranh tới giờ mới cảm thấy hài lòng, đôi chân mày đang nhíu chặt cũng từ từ dãn ra.