Ông bà Lý cùng với ông bà Đinh đứng ở đằng sau chứng kiến cảnh này lại càng thêm xót xa. Cả thân người Lý Ngộ Tranh đều bẩn bê bết, thân là một đại công tử của cả một tập đoàn lớn, vậy mà giờ đây lại phải quỳ xuống van xin một vị bác sĩ. Không còn gì có thể nghi ngờ, Lý Ngộ Tranh rất yêu Đinh Khánh Lam. Anh đã không màng những vết thương trên người, cứ vậy mà chạy tới bên cô. Vậy mà ông trời lại có thể trêu đùa anh như thế... Có phải là quá bất công rồi không...
"Nếu cứu đứa bé, cô ấy sẽ phải trút hết phần hơi thở còn lại, nếu cứu cô ấy, chúng tôi sẽ mổ, nhưng không thể giữ lại đứa bé"
"Oa oa oa oa~" Câu nói vừa dứt, bỗng dưng tiếng khóc trẻ con từ trong phòng sinh phát ra khiến cho ai nấy đều mở to mắt. Sau khi xác định đó là tiếng của trẻ mới sinh, Lý Ngộ Tranh lại càng run hơn. Đinh Khánh Lam vô cùng bướng bỉnh và lì lợm, cô có thể sẽ chẳng màng tới ý kiến của ai mà tự làm theo ý mình, sẽ không ai có thể biết được Đinh Khánh Lam có chịu nằm yên mà đợi anh quyết định hay không...
"Vợ tôi... Vợ tôi!" Anh không màng đến luật lệ, cứ thế xông thẳng vào trong khiến cho bác sĩ và y tá bên trong đều không kịp cản trở. Lý Ngộ Tranh thậm chí còn không quan tâm tới đứa con còn đang khóc oe oe kia, bởi vì anh biết rằng con anh đã an toàn rồi. Nhưng mà... Còn vợ anh thì sao... Cô ấy thì sao đây...
"Lam! Đinh Khánh Lam! Vợ ơi... Đừng bỏ anh... Em mở mắt ra đi... Mở mắt ra nhìn anh đi... Em... Làm ơn... Đừng bỏ anh... Anh yêu em, yêu em nhiều lắm... Vợ ơi... Anh xin lỗi... Anh tới muộn... Anh xin lỗi... Làm ơn đừng bỏ anh... Đừng ngủ mà em... Mở mắt ra đi... Anh xin em... Anh xin em đấy..."
Lý Ngộ Tranh không ngừng lẩm bẩm trong tiếng khóc nấc của bản thân, bất lực mà úp mặt xuống cạnh cô, khóc trong im lặng.
"Anh.... ồn ào... quá..."
Cánh tay mềm mại của ai đó nhẹ nhàng đặt lên đầu Lý Ngộ Tranh, giọng nói quen thuộc cất lên... Lý Ngộ Tranh từ từ ngẩng đầu, đôi mắt anh ngấn nước nhìn Đinh Khánh Lam đang thở một cách vô cùng yêu ớt. Đôi môi cô trắng bệch, khuôn mặt tái mét, đã không còn nhận diện được màu da cùng với màu môi nữa rồi. Ngực Lý Ngộ Tranh như có gì đó thắt chặt, tim cứ đau quặn lại khiến anh cảm thấy khó thở. Anh vẫn khóc... Môi còn mếu máo khiến Đinh Khánh Lam dù mệt cũng phải bật cười. Anh khóc nhiều lắm... Mắt anh sưng rồi...
"Em còn sống... Em vẫn còn sống... Em lừa anh..." Lý Ngộ Tranh đặt má mình áp sát vào má cô, giọt nước mắt nóng hổi vì vậy mà chạy xuống một bên má trắng nõn, giúp Đinh Khánh Lam có thế cảm nhận được sự ấm nóng từ tình yêu của anh.
Hai vị bác sĩ khi nãy ở trong phòng cùng cô nghe được tiếng van xin của anh từ phía bên ngoài mà cảm thấy vô cùng đồng đảm, cả những cô y tá cũng dường như sắp khóc, họ thật sự cảm thấy hâm mộ tình yêu của anh chàng này, cô gái này thật may mắn...
"Ban nãy hơi thở của cô ấy rất yếu, gần như sắp đứt hơi rồi. Từ lúc anh tới, cô ấy đã không ngừng cố gắng" Một trong hai bị bác sĩ kia mỉm cười lên tiếng.
Lý Ngộ Tranh nghe xong khẽ nâng lên một nụ cười, anh đưa tay gạt nước mắt, hôn nhẹ vào trán cô rồi nói khẽ, một chất giọng chan chứa tình yêu thương: "Em vất vả rồi... Anh yêu em"
Đinh Khánh Lam vô cùng mãn nguyện mà nhắm mắt, cô rất mệt, cô buồn ngủ lắm rồi...
"Bác sĩ!" Lý Ngộ Tranh thấy Đinh Khánh Lam thiếp đi thì vô cùng hoảng sợ, liền nhận được cái vỗ vai trấn an:
"Cô ấy chỉ nghỉ ngơi một chút thôi, đã không sao rồi, quả là một kì tích."
Lý Ngộ Tranh gật nhẹ đầu, xoay người nhìn đứa bé vẫn còn đang khóc kia. Anh nhấc chân lại gần, quan sát đứa bé thật kĩ. Không rõ lý do vì sao, khi vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh, bé con đã liền nín khóc. Cô y tá nhẹ nhàng đặt đứa bé lên tay Lý Ngộ Tranh, anh vô cùng cẩn thận mà đỡ lấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đứa bé được cuốn một chiếc khăn bông, anh đã có thể bồng nó ra ngoài để mọi người có thể nhìn mặt.
Lòng còn đang thấp thỏm bất an thì thấy Lý Ngộ Tranh bước ra cùng với đứa bé, Mặc Tần Sênh ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt đờ đẫn không còn sức sống. Quách Yến Trang cũng không khác gì, đứng thẫn thờ với đôi mắt vô hồn không xúc cảm.
"Khánh Lam... Con bé..." Đến cả Đinh Lý cũng không còn đứng vững, chỉ có Lý Ngộ Trình là đủ sức để nói lên từng từ ngắt quãng. Lý Ngộ Tranh khẽ lắc đầu, môi anh mím chặt, rồi lại khẽ cười tươi:
"Cô ấy không sao rồi, cả hai đều tốt rồi"
Ừ, cả vợ và con anh... Đều đã ở lại với anh rồi...