Lý Ngộ Trình nóng hết ruột gan, cái thằng ranh này rốt cuộc làm cái gì mà không chịu bắt máy? Sau một hồi gọi đi gọi lại, tới cuộc thứ chín cuối cùng Lý Ngộ Tranh cũng chịu bắt máy.
"Làm cái gì mà giờ mới chịu bắt máy hả!!" Lý Ngộ Trình lớn giọng quát tháo, lại nghe được giọng nói đầy áy náy từ phía con trai:
"Con xin lỗi, có chút tai nạn nhưng không sao rồi, sao vậy ạ? Lam có chuyện gì sao?"
"Anh ơi cứu em, em đau lắm, anh mau tới cứu em hức" Giọng nói yếu ớt của Đinh Khánh Lam cất lên khiến cho Lý Ngộ Tranh chợt hốt hoảng, giọng nói của anh trở nên gấp gáp vô cùng:
"Tiểu Lam? Sao vậy? Sắp sinh sao? Con về liền, con về ngay đây!!"
Tới viện liền có những người y tá chạy ra, cô được đưa tới phòng cấp cứu sinh đẻ, đích thân trưởng khoa sinh sẽ đảm nhiệm lần đỡ đẻ này. Không những vậy, với danh phận của cô, không chỉ một bác sĩ đỡ đẻ mà có tới ba bác sĩ. Bởi vì mấy ngày trước đi khám, kết quả cho thấy thai nhi đã nặng tới ba cân rưỡi, quả thực có phần lo rằng cô sẽ quá sức, nên Lý Ngộ Tranh đã đề xuất tới ba bác sĩ. Anh còn từng lên tiếng đề nghị cô sinh mổ, nhưng Đinh Khánh Lam lại cương quyết không chịu.
Lý Ngộ Tranh sau khi cúp máy đã chạy một mạch ra khỏi công trường. Anh vừa gặp một chút tai nạn, xe cũng ảnh hưởng ít nhiều nên đành phải bắt taxi. Thật may vì không mất quá nhiều thời gian, chỉ mất hai phút. Ngồi sau xe mà Lý Ngộ Tranh cứ nhấp nhổm không yên, tài xế gì mà lái chậm như rùa vậy!
"Có thể để tôi lái không? Tôi đang rất vội, sẽ trả anh gấp đôi"
"Nhưng mà..."
"Lẹ đi nếu không muốn mất việc" Lý Ngộ Tranh anh đang rất rối nên không muốn nhắc lại lần thứ hai, thanh âm tràn đầy sự răn đe khiến cho tài xế gấp gáp phản ứng, nhường lại ghế lái cho Lý Ngộ Tranh. Tên tài xế có thể đuổi anh xuống xe, nhưng không hiểu sao lại không thể phản kháng trước lời đe dọa này, ngược lại còn cảm thấy rằng bản thân không nên phản kháng.
Lý Ngộ Tranh lạn lách với tốc độ cao đến không lường, người ngồi sau cứ như thể đang ngồi trên chuyến xe đến gặp tử thần. Vì gia đình đã bàn trước địa điểm sinh đẻ nên Lý Ngộ Tranh biết rõ hơn bao giờ hết. Bế tắc thay, đã gần tới nơi nhưng lại gặp tắc đường, chỉ cần tầm mười phút nữa thôi là tới rồi vậy mà...Hàng chục chiếc ô tô đằng trước chắn ngang khiến anh không thể lách qua được, nhưng nếu chờ chắc phải mất tới hàng tiếng đồng hồ quá.. Nghĩ tới đây, Lý Ngộ Tranh ném cho tài xế hai tờ tiền, đúng là anh nói gấp đôi... Nhưng mà hai tờ này đâu phải là gấp đôi... Là gấp ba gấp bốn rồi đấy!
Lý Ngộ Tranh không chần chừ mà mở cửa xuống xe. Chưa để tên tài xế kia nói được câu gì, anh đã chạy nhanh lên phía trước. Đến nơi cũng đã mất một tiếng rồi, vì quãng đường anh chạy bộ cũng không phải là ngắn.
Vết thương ở chân còn chưa kịp băng bó đã phải chạy một quãng đường dài, trông anh giờ tơi tả vô cùng. Nhưng thật trớ trêu, vừa chạy lên tới phòng cấp cứu, còn chưa kịp chống gối thở đã phải nhận lấy một câu nói như sét đánh ngang tai:
"Chỉ cứu được một trong hai, người nhà chọn đi"
Câu nói này như một cú trời đánh xuống tai mọi người, Lý Ngộ Tranh hai chân mềm nhũn, cố gắng để không phải khụy xuống. Anh lê lết từng bước chân tới gần bác sĩ, cả người đều run lên.
"Bác sĩ, ông nói đùa thôi đúng không..." Mặc Tần Sênh cuống họng tắc nghẽn, nói không nên lời. Bà cố gắng vịn lấy tay Đinh Lý để đứng vững hơn, giàn dụa nước mắt.
"Cô ấy không có khả năng sinh thường, nếu ngay từ đầu quyết định mổ thì có thể cứu được cả hai, nhưng giờ thì muộn rồi, chỉ có thể cứu một"
Lý Ngộ Tranh vẫn im lặng, anh cúi gằm mặt xuống mà không dám ngẩng lên. Sợ... Anh sợ... Anh sợ mất Đinh Khánh Lam... Anh sợ mất con... Anh không muốn mất ai hết... Anh yêu họ... Anh không muốn chọn... Không muốn chọn...
Lý Ngộ Tranh nắm chặt tay thành quyền, sau một hồi trầm mặc mới lên tiếng:
"Cứu cả hai"
"Lý thiếu, anh phải hiểu cho chúng tôi, chúng tôi không hề muốn vậy... Nhưng cô ấy không thể"
"Tôi nói cứu cả hai có nghe không hả!" Lý Ngộ Tranh gằn giọng, không làm chủ được cảm xúc mà xông tới sốc lấy cổ áo của vị bác sĩ kia. Lý Ngộ Trình vội tới gỡ tay anh ra với ánh mắt đau xót không thể tả, lại nghe bác sĩ nói tiếp:
"Lý gia chủ, Lý thiếu, Đinh gia chủ, và hai phu nhân ở đây, hãy hiểu cho những người làm bác sĩ như chúng tôi, Lý thiếu làm vậy khiến tôi vô cùng khó xử, và thật sự là cô ấy không thể.."
"Làm ơn... Tôi xin ông... Hãy cứu vợ con tôi, ông muốn gì cũng được... Tôi xin ông... Tôi xin ông... Làm ơn..." Đến giờ phút này Lý Ngộ Tranh đã không còn gồng mình được nữa, anh cầm lấy tay ông ta mà van xin, nước mắt cũng đã thi nhau rơi xuống. Một người đàn ông dù có mạnh mẽ đến mấy, nhưng khi sắp phải mất đi người mà anh ta yêu thương, thì dù có phải quỳ xuống van xin... anh ta đều có thể...