"Hai người nói chuyện đi, con về trước" Đinh Khánh Lam rất biết ý mà lui về trước, để lại không gian riêng tư cho hai mẹ con nhà này. Dù sao thì nhiệm vụ của cô đến đây là đã hoàn thành, cũng chẳng tốn thời gian ở lại đây làm gì. Tới công ty chơi với chồng được rồi hihi.
"Cảm ơn con" Quách Quỳnh Như nhìn Đinh Khánh Lam với ánh mắt vô cùng biết ơn, con bé này thật là tốt tính... Không uổng công khi bà đã yêu mến cô từ lần giới thiệu đầu tiên..
"Dạ không có gì. Khánh Chi, ngoan ngoãn nói chuyện nghiêm túc với mẹ em, chị đi trước đây"
"..."
Sau khi Đinh Khánh Lam rời khỏi, Khánh Chi vẫn một mực im lặng từ đầu tới cuối, dù cho bà hỏi han bao nhiêu. Quách Quỳnh Như gần như cảm thấy ngày càng bất lực, cũng không biết nên làm thế nào mới đúng.
"Ba mẹ thật sự xin lỗi, lúc đó chúng ta đã hết sức tìm kiếm nhưng không thể tìm ra con, ba và mẹ cũng rất đau khổ. Sau đó mấy tháng thì Thanh Hy xuất hiện, con bé có nhiều thói quen rất giống con, lúc đó chúng ta rất nhớ con, nên muốn nhận nuôi con bé để phần nào bớt đi sự buồn đau, thật sự ba mẹ rất vui vì con vẫn còn sống... Ba mẹ biết con đã chịu khổ rất nhiều, chúng ta thật sự xin lỗi con... Đáng ra phải tìm còn thêm nữa chứ không nên bỏ cuộc... Mẹ xin lỗi"
"..." Khánh Chi vẫn cúi gằm mặt xuống mà không dám ngẩng lên, nghe giọng nói bà run run mà vai nó cũng không kìm được mà run lên.
"Chúng ta thật sự không biết phải làm sao nếu con vẫn không chịu tha thứ, ba mẹ rất nhớ con..."
"Con phải về rồi" Khánh Chi sẽ không thể chịu nổi nếu vẫn còn ở lại đây mất, nó chỉ buông lại một câu rồi đứng bật dậy nhanh chân bước đi, để lại Quách Quỳnh Như với sự cắn rứt lương tâm không thể nào chạy thoát. Bà hiểu... bà rất hiểu... Trong khi con gái bà phải chịu nhiều đau khổ ở ngoài kia, bà và chồng bà lại đang vui vẻ với một người con khác... Nếu là bà thì liệu bà có thể chấp nhận được hay không? Không thể... Ngay cả bà cũng cảm thấy rằng không thể, thì làm sao Khánh Chi lại có thể chấp nhận được đây?
================
Đinh Khánh Lam một thân hai mình bắt taxi tới thẳng Lý thị, xuất hiện với cái bụng bầu khiến cho cả công ty được một phen ồn như cái chợ.
"Đây là nơi để các người buôn chuyện hay sao?" Tiếng quát của Đinh Khánh Lam có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, ai nấy đều giật nảy mình. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên họ bị bà chủ mắng, có phần không thể ngờ tới. Không biết có phải do mang thai khiến cho con người ta dễ nổi giận hay không, cô chỉ biết là khi nghe những tiếng rì rầm xung quanh cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Ồn chết đi được!
"Ai đưa em tới vậy?" Đúng lúc Lý Ngộ Tranh lại có chuyện ra ngoài, vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng quát tháo của Đinh Khánh Lam. Anh chỉ biết lắc đầu cười khổ, rồi lại gần nhẹ giọng hỏi cô.
"Em bắt taxi đấy"
"Lần sau không được đi taxi, gọi anh tới đón" Lý Ngộ Tranh không ngần ngại trước những ánh nhìn vây quanh, hết sức thản nhiên một tay ôm eo một tay sờ sờ bụng Đinh Khánh Lam. Loại cơm này hữu dụng lắm, chắc họ no tới trưa mất!
"Anh không bận à?"
"Không bận"
"Anh đi đâu vậy?" Đinh Khánh Lam để ý rằng anh vừa mới bước ra từ thang máy, chắc chắn không thể là vì biết cô tới nên ra đón được. Cô đến có nói với anh đâu?
"Gặp cô gái họ Phương kia, em đi cùng đi" Không cần hỏi cô có muốn đi hay không, anh lập tức thẳng lời đề nghị. Cứ ngỡ cô sẽ nhanh miệng mà đồng ý ngay, nào ngờ lại bị từ chối thẳng thừng không chút do dự.
"Anh đi đâu vậy?" Đinh Khánh Lam để ý rằng anh vừa mới bước ra từ thang máy, chắc chắn không thể là vì biết cô tới nên ra đón được. Cô đến có nói với anh đâu?
"Gặp cô gái họ Phương kia, em đi cùng đi" Không cần hỏi cô có muốn đi hay không, anh lập tức thẳng lời đề nghị. Cứ ngỡ cô sẽ nhanh miệng mà đồng ý ngay, nào ngờ lại bị từ chối thẳng thừng không chút do dự.
"Thôi, em ở đây chờ anh nhé. Em mệt lắm, không muốn đi đâu" Đinh Khánh Lam thật sự không muốn phải vác cái bụng bầu này đi đi lại lại như thế, nó nặng chết mất!
"Em chắc chứ?"
"Chắc, anh đặt đồ ăn cho em đi"
"Em mệt chứ không phải là hết yêu anh đâu đúng không?" Lý Ngộ Tranh không yên tâm mà hỏi lại, câu hỏi củ chuối này khiến cho Đinh Khánh Lam nước mắt lưng tròng. Cái xác to như cái tượng mà cái suy nghĩ trong đầu cứ nhỏ mãi như vậy cũng được đấy à?
"Anh dạo này có vấn đề à?"
"Mau trả lời đi, anh rất bình thường"
"Em giả vờ đấy, em hết yêu anh rồi chứ không phải do mệt đâu" Cô nói mà còn cố tình gằn giọng để cho Lý Ngộ Tranh nghe rõ từng từ một, rồi sải chân bước qua người anh đi tới phía thang máy. Anh đứng chôn chân như tảng đá bay màu, hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người chạy theo cô với sự ấm ức cùng cục tức không trôi.
Sau khi đưa Đinh Khánh Lam lên phòng làm việc, Lý Ngộ Tranh lập tức đi tới địa điểm mà Phương Trinh gửi tới. Cô ta hẹn anh tới để nói về công trình sắp tới, cũng là một buổi bàn bạc bình thường thôi. Anh nghĩ là thế, nhưng...
Điểm hẹn vậy mà lại ở khách sạn?
- Chap sẽ ra thường xuyên hơn nếu lượng xem chùa giảm bớt ạ, cũng một phần vì tớ bận học với làm, xong nhìn lượng đọc so với lượt like là động lực nó bay biến nên ít ra chap í huhu... Phải lướt đọc comment của các bạn chăm tương tác tớ mới có động lực up tiếp, vậy mà mấy nghìn lượt đọc nhưng like không nổi 100 😢