Vào một buổi chiều tà với ánh hoàng hôn rực vàng dội xuống giữa lòng thành phố A, tiết trời dần se lạnh khi gần về đêm, hiện tại chỉ tầm một tuần nữa là đã đến Tết nguyên đán.
Uyển My với ánh mắt thẫn thờ cứ dán chặt xuống mặt bàn bằng kính trong suốt, tay vô thức cứ nghịch ngợm chiếc ống hút trong ly nước đang uống dở. Mọi ồn ào xung quanh từ tiếng cười nói của khách trong quán, tiếng chuông điện thoại của vị khách ở bàn bên hoàn toàn không lọt được vào tai cô, bởi tâm trí cô vẫn đang thả trôi trong thế giới nội tâm của riêng mình.
Thiên Bảo vừa ra ngoài nghe điện thoại, khi bước vào đã thấy cô ngồi như người mất hồn, cậu ta cứ liên tục xua xua tay trước mặt Uyển My nhưng dường như cô không hề nhận thức được.
Công việc cuối năm cứ dồn liên tục khiến thân thể cô mệt mỏi, một phần khác cô cứ lao đầu vào công việc đến khi mệt rã người rồi lên giường ngủ lúc mười giờ tối mỗi ngày, để quên đi thứ cảm xúc kỳ lạ mà cô dành cho Gia Hoàng.
Đây chính là cảm giác thất tình sao? Cô tự nhủ. Bị cắm một cái sừng dài ba mét mà không hay biết, còn tưởng bản thân mình mới là người có lỗi, thì ra trong chuyện tình cảm này cô là kẻ ngu ngốc nhất. Nhưng thật sự đã kết thúc thật rồi sao? Gia Hoàng không kiên trì níu giữ cô lại sao? Tại sao cô còn hi vọng ở anh? Quá rõ ràng là trong mắt anh, cô không hề quan trọng, nếu không thì sao anh lại từ bỏ dễ dàng như vậy được chứ? Thật không thể nào hiểu được, vậy mà biểu hiện của anh lúc ấy gần như khiến cô bị dao động.
Cô có chút hối hận khi nghĩ đến việc mình đã quá vội vàng chấp nhận lời tỏ tình của Thiên Bảo, đúng hơn là cô cảm thấy lo lắng, vì cô chẳng có một chút cảm xúc nào với cậu ta, nguyên nhân thật sự cũng chỉ vì muốn bản thân mình có thể phân tán sự tập trung vào Gia Hoàng, nhưng có lẽ cô lại tiếp tục đi sai đường.
“Chị…” - Và đây là lần thứ ba cậu lặp lại từ này.
Uyển My giật bắn người ngước lên nhìn:
“Ủa, em nghe điện thoại xong rồi à?”
Thiên Bảo trợn tròn mắt nhìn Uyển My, cậu không hiểu nổi sao cô cứ thứ chìm đắm trong những suy tư như vậy, thỉnh thoảng cô cứ như thể mất tập trung.
“Em vào đây ngồi được năm phút rồi đó. Hình như chị rất thích ngồi thẫn thờ như vậy.” - Thiên Bảo trêu.
“Đâu có, tại tự nhiên chị lại nhớ ra một số chuyện cho nên…” - Uyển My nhìn cậu ta mà cười cho có lệ, để tránh đi sự ngượng ngùng, cô cầm ly nước lên liên tục hút một hơi đến gần nửa ly.
Cô tự thấy đi bên cạnh cậu ta hệt như đi cùng một cậu em trai hơn là bạn trai mình. Hay đơn giản chỉ vì cô đã quen với việc có Gia Hoàng bên cạnh?
Đột nhiên chuông điện thoại của Uyển My reo lên, cô đưa điện thoại lên tai, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn sang Thiên Bảo.
“Alo.”
“Đang ở đâu đó? Anh vừa xuống tới sân bay, em chuẩn bị ra đón đi nha.”
Giọng nói bên kia điện thoại làm cô đứng hình mất ba giây trước khi kịp hoàn hồn lại lục tìm trong trí nhớ, cái giọng quen thuộc mà đã gần một năm nay cô không liên lạc kia chính là anh trai của cô - Lê Khải Phong.
“Sao anh hai về không báo trước? Đùng một cái bắt người ta ra đón liền, lỡ em bận rồi sao?”
Uyển My thật không thể chịu nổi cái ông anh trai tính khí thất thường này. Thực ra bình thường cô và anh trai khá là thân thiết, nhưng cũng có đôi lúc vẫn cứ to tiếng cãi nhau.
“Rồi mày có ra không để tao biết mà tự bắt taxi về?” - Chất giọng của Khải Phong chẳng mấy dễ chịu cho lắm.
Ngược lại với cái thái độ của Khải Phong, Uyển My lại tỏ ra khá điềm tĩnh:
“Em… gọi ba mẹ ra đón luôn nha, chắc ba mẹ vui lắm.” - Đột nhiên khi nhắc đến ba mẹ, cô chợt nhỏ giọng lại.
Đoạn bên kia lại im lặng vài giây rồi chất giọng lại lạc đi:
“Thôi khỏi đi, để tao tự về. Có chị hai mày về chung nữa đó.”
“Được rồi, được rồi, để em đi.”
Cô vừa dứt lời thì Khải Phong đã tắt máy, đúng là một ông anh kỳ quặc, bao nhiêu năm cũng không thay đổi được cái tính nết khó ưa này.
Vừa lúc đó cô quay sang nhìn Thiên Bảo, dù sao cô và cậu ấy cũng là chỗ quen biết, cô nghĩ chẳng có gì phải xem là chuyện riêng tư cả:
“À là anh trai chị từ nước ngoài về, chị phải đến sân bay đón ảnh.”
Thiên Bảo gật gù, cậu ta nhìn xuống điện thoại, chợt nhớ ra gì đó:
“Tối nay em có việc bận rồi, vậy thôi tụi mình về sớm nha, để em đi thanh toán tiền.”
Người luôn giành thanh toán đều là Thiên Bảo, cậu ta nhất quyết không để Uyển My trả, cô là một người sòng phẳng, cô càng không muốn nợ ai bất kể cái gì, có lẽ cô sẽ tìm cách trả lại cho cậu ta vào dịp khác.
Vừa bước ra khỏi cổng, phía bên tay trái là bãi đậu xe, khi Thiên Bảo chuẩn bị đi lấy xe thì bất ngờ một chiếc xe máy đang lao nhanh một cách mất kiểm soát đến nơi Uyển My đang đứng. Đến khi cô nhận thức được thì trong khoảnh khắc rất ngắn ấy cô bối rối không biết phản ứng làm sao.
Thiên Bảo vội vàng chạy đến kéo tay Uyển My lại về phía của mình để tránh chiếc xe, vừa lúc đó cậu cũng xoay lưng lại như thể che chở cho cô, rất may là nhờ vậy Thiên Bảo đã kịp thời cứu được Uyển My, chiếc xe sượt qua họ chỉ cách chừng một hai bước chân.
Khoảnh khắc ấy Uyển My vẫn còn chưa ý thức rõ, đến khi thật sự biết rằng mình đã thoát nạn cô mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Bình tâm lại vài giây, cô chợt nhận ra Thiên Bảo đã dùng thân mình chắn giúp cô, cô đang đứng trong vòng tay của cậu, trong lúc này, thậm chí cô có thể cảm nhận được cả nhịp tim rộn ràng của cậu, hơi thở của cậu.
Uyển My ngước lên, cô chỉ nhìn thấy cổ của Thiên Bảo, vài giọt mồ hôi vẫn còn vương trên cổ của cậu ta, nhưng mọi suy nghĩ của cô về cậu ta dường như bắt đầu thay đổi, không hiểu sao lúc này trông cổ của cậu ta lại quyến rũ cô đến lạ thường. Khác với hình tượng Thiên Bảo cô biết trong thời gian qua là một cậu chàng với tính cách vô tư và suy nghĩ không có chiều sâu, thì hành động vừa rồi của cậu ta đã thể hiện được sự trưởng thành chín chắn của mình.
Với Thiên Bảo, trong lúc nguy cấp, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu ta chính là: cậu phải bảo vệ người con gái này. Tuy Uyển My lớn hơn cậu một tuổi, và cậu luôn gọi cô bằng chị đi chăng nữa, nhưng cậu là một người đàn ông đã trưởng thành, bản chất của phái mạnh chính là muốn bảo vệ và che chở người con gái của họ. Uyển My vẫn đang đứng lặng im trong lòng cậu ta, cậu cảm nhận rõ nỗi sợ hãi của cô, trong tim cậu ta len lỏi một niềm hạnh phúc khó tả, chính là có thể bảo vệ được người mà cậu ta yêu thương.
Ngại rằng người xung quanh cứ nhìn mình, Uyển My vội vàng dịch chuyển ra một chút tạo khoảng cách với Thiên Bảo, trông nét mặt cô vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại, một phần vì bối rối, cô ngại ngùng đưa tay vén tóc mai tỏ ra mình vẫn ổn.
Xung quanh mọi người cũng chạy lại hỏi han tình trạng của hai người họ, một vài người khác thì nhìn theo hướng của gã “quái xế” kia buông ra vài câu phàn nàn cái kiểu chạy xe thiếu ý thức.
“Chị có sao không?” - Thiên Bảo lo lắng nhìn cô.
“Cảm… cảm ơn em, thật may quá chị không sao.” - Uyển My hỏi ngược Thiên Bảo - “Em có sao không?”
“Em không sao!” - Cậu ta mỉm cười, một nụ cười cưng chiều với Uyển My.
“Vậy… vậy là tốt rồi.” - Uyển My bối rối đáp lại, cô không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi, chắc chỉ là cảm giác thoáng qua, cô chỉ có thể tự trấn an mình như vậy.
“Vậy được rồi, mình về thôi chị.” - Trong vô thức cậu lại thấy Uyển My rất đáng yêu, không cần sự cho phép của Uyển My, cậu véo nhẹ má của Uyển My kiểu yêu thương rồi vội vàng rời đi lấy xe trước khi cô kịp phản ứng.
“Em…” - Uyển My tròn mắt trông theo bóng lưng Thiên Bảo đang đi hướng về bãi đậu xe.
Uyển My nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của mình, đúng vậy, dù con người họ cứ chối đây đẩy không thừa nhận, nhưng việc một lúc “cảm nắng” nhiều người là chuyện không hiếm. Chỉ là họ sẽ đưa ra lựa chọn và muốn tập trung vào ai, người mà họ sẽ muốn bên cạnh. Cô vừa có tình cảm với Gia Hoàng, nhưng lại có chút loạn nhịp với Thiên Bảo, cảm xúc của con người thật là yếu đuối, cô tự trách mình.
Không phải vì cô muốn “chung thủy” với tình cảm dành cho Gia Hoàng nên mới bối rối khi nhận ra cảm xúc của mình, mà bởi vì cô lo sợ mình sẽ tiếp tục chịu tổn thương. Bởi có một loại quy luật kỳ lạ trong suy nghĩ của cô, người mà cô càng yêu thương sẽ càng dễ dàng làm tổn thương cô. Nếu người tổn thương một cách cố ý với cô là một người xa lạ, cô sẽ không cảm thấy đó là tổn thương gì to tát, nhưng nếu người đó là người yêu, là người thân của cô, thì sự tổn thương đó lại lớn gấp mấy lần như vậy.
Nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, như vậy không tốt hơn sao? Dù Thiên Bảo không phải gu bạn trai của cô, nhưng ít nhất cô nhận ra cô cũng có chút gì đó cảm xúc với cậu ta, cô sẽ không nhớ đến Gia Hoàng nhiều nữa.
Thiên Bảo chở Uyển My trên chiếc xe máy hệt như bao cặp tình nhân khác, dù cô vẫn như theo tính cách của mình, vẫn muốn giữ khoảng cách với Thiên Bảo, tuy vậy cậu ta không hề quan tâm đến, vẫn chủ động nắm tay cô kéo về phía trước như muốn cô ôm lấy mình. Hiển nhiên với tính cách của Uyển My, cô vừa kinh ngạc trước sự chủ động của cậu ta, lại có chút không quen nên vẫn kiên quyết rụt tay lại, dù mặt cô đã đỏ ửng.
Về đến nhà, sau khi Thiên Bảo rời đi, Uyển My trên đầu vẫn đội mũ bảo hiểm thông thả đi vào nhà, ánh mắt lơ đãng đã không chú ý có người cứ nhìn cô từ lúc bước xuống xe. Cứ như thường lệ, cô khóa cẩn thận cổng rồi mới bước vào nhà thì…
“Mẹ!?” - Cô giật mình khi nhận ra mẹ đang đứng trước cửa nhà nhìn mình chằm chằm.
Ánh mắt của cô thể hiện sự bối rối, đôi bàn tay cô bắt đầu lạnh toát.
Thoạt đầu cô tự thầm rằng mẹ sắp hù chết mình rồi, đoạn sau đã cảm thấy điều bất thường, phải rồi, mẹ cô chưa biết chuyện cô và Gia Hoàng đã chia tay, bây giờ tận mắt bà lại trông thấy cô và Thiên Bảo cứ hay đi chung thế này, thân thiết trên mức bình thường thì đúng là khả nghi. Uyển My hi vọng những gì đang diễn ra trong đầu chỉ là do mình đã nghĩ quá nhiều, chắc mẹ chưa thấy gì đâu, hoặc là…
Mẹ Uyển My vẫn đang nhìn cô với ánh mắt tràn ngập “sát khí”:
“Có phải con và thằng Hoàng giận nhau phải không?”
Bà càng chắc chắn điều đó hơn khi thấy cô đi cùng với Thiên Bảo, thật ra dạo này tần suất cậu ta ghé nhà rủ cô đi chơi khá là thường xuyên, làm sao có thể qua mắt được một người tinh ý như mẹ cô.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!