Thời gian trở lại ba mươi năm trước.
Sau đám tang của ba mẹ Gia Hoàng một tuần, ngày nào cậu bé cũng khóc vì nhớ ba mẹ, dù thỉnh thoảng ba mẹ nó vẫn hay đi công tác nước ngoài trong một khoảng thời gian. Nó còn quá nhỏ để hiểu được sự mất mát này.
Ông bà Chín chỉ đành nói gạt cậu bé là ba mẹ đi công tác chưa về, nhưng trẻ con như thể có một sự tương thông kỳ lạ, như một nỗi bất an, thỉnh thoảng nó lại quấy khóc đòi gặp ba mẹ. Tình cảnh ấy khiến ông bà Chín không cầm được nước mắt, ông bà cố kìm lại đợi đến khi đêm đến, hai ông bà lại dựa vào mà nhau lặng lẽ rơi nước mắt động viên nhau cùng vượt qua. Nỗi đau quá lớn này làm sao mà có thể chấp nhận được, một gia đình năm người, cứ tối đến là tiếng cười rộn ràng khắp ngôi nhà thì bây giờ chỉ còn lại một khoảng lặng thinh, một sự tương phản đến buốt tim.
Về công ty mà ba mẹ Gia Hoàng để lại, nhìn tâm huyết của con trai ông Chín không nỡ bỏ mặc, ông quyết định xin nghỉ việc ở cơ quan ông đang làm, dù lương ổn định, để nối tiếp việc tiếp quản công ty của con trai.
Hai năm sau, khi nỗi mất mát kia dần nguôi ngoai và cuộc sống của họ đang dần cân bằng, Gia Hoàng cũng sắp hoàn thành năm học lớp một thì bà Chín đột ngột lâm bệnh nặng, một tháng sau bà bất ngờ ra đi trong sự đau thương tiếc nuối của ông cháu Gia Hoàng.
Thời gian qua ông Chín đã khóc hết nước mắt, thậm chí ông đã từng thoáng nghĩ đến cái chết. Nhưng cuối cùng ông chọn cách kiên cường đứng dậy, gạt đi nỗi đau thương. Bởi ông hiểu rằng, cứ nằm đó chìm đắm trong buồn đau không có ích gì, ngược lại chỉ khiến người thân lo lắng cho mình, huống hồ Gia Hoàng bé nhỏ cần có ông, ông không thể từ bỏ dễ dàng như vậy.
Khác với hai năm trước, Gia Hoàng dần nhận thức được những gì mình đã và đang trải qua, mặc dù có thể cậu bé hoàn toàn không thấu hiểu hết được như người lớn, nhưng cậu biết rằng mình khác biệt với các bạn đồng trang lứa.
Cậu bé Gia Hoàng từ nhỏ sinh ra tính cách đã hiền lành, biến cố gia đình khiến cậu dần khép mình ít giao tiếp với bạn bè, cậu tách biệt với các bạn khác, thay vì các bạn được ba mẹ đưa rước đi học mỗi ngày, những ngày cuối tuần có thể cùng ba mẹ đến công viên đi dạo, vui chơi. Nhưng riêng Gia Hoàng người đưa rước cậu mỗi ngày là bảo mẫu mà ông nội thuê về để chăm sóc cậu, cậu không có nhiều bạn, cậu chỉ quanh quẩn ở nhà cùng với bảo mẫu và tự chơi một mình, nhưng bù lại bảo mẫu của cậu cũng biết một chút về đàn piano nên đã dạy cậu với số hiểu biết ít ỏi của mình, từ ấy như một tia sáng nhỏ dần rọi vào cuộc sống ảm đạm của cậu.
Kể cũng lạ, khi người ta nhìn thấy một người khác với số đông còn lại thì mặc định rằng đó là kẻ lập dị, Gia Hoàng luôn bị bạn bè bắt nạt, những đứa trẻ ấy vô thức không biết được mình đang gây ra nỗi đau cho người khác, bọn chúng chê cười Gia Hoàng là đứa trẻ mồ côi được nhặt về nuôi, và tại sao không sống ở trại trẻ mồ côi?
Thằng bé Gia Hoàng khờ khạo chỉ biết nín thinh chịu nhận sự trêu ghẹo của bè bạn, thấy cái tính lầm lì của cậu lại càng làm chúng đăm ra ghét bỏ, kết quả là chúng lại động tay động chân với cậu.
Năm Gia Hoàng chín tuổi, vì không thể chịu được sự ức hiếp của bạn bè, vừa được bảo mẫu rước về từ trường học thì cậu đã sà vào lòng ông nội khóc ngon lành. Đây là lần rất hiếm hoi ông Chín thấy Gia Hoàng khóc to như vậy kể từ khi ba mẹ nó mất, cậu đã phải chịu đựng rất nhiều trong thời gian qua. Ông Chín vừa đau xót vừa dỗ dành cậu:
“Con trai không được rơi nước mắt.” - Ông nội xoa đầu Gia Hoàng, đôi mắt cậu bé vẫn còn rưng rưng những giọt nước mắt.
Cứ thế ông cũng không thể chiều chuộng Gia Hoàng nhiều như khi mẹ cậu vẫn hay làm, mà ông chỉ ở bên cạnh cùng cậu vượt qua, đợi cậu khóc đến khi mệt thì thôi. Bởi ông biết rằng, nếu hôm nay ông không dạy cậu học cách kiên cường, thì khi trưởng thành, xã hội sẽ dạy cho cậu biết điều đó, nhưng khi xã hội đã dạy dỗ thì cái giá phải trả còn đắt hơn bao lần mà ông dạy dỗ cậu.
Thực tế, họ không thể thay đổi được sự thật rằng Gia Hoàng là một đứa trẻ mồ côi ba mẹ, nhưng cậu là một cậu bé có gia đình đàng hoàng, cậu còn có ông nội bên cạnh, cậu không phải là một đứa trẻ vô thừa nhận hay bị ruồng bỏ.
Khi hai ông cháu Gia Hoàng cùng đi dạo ở công viên, Gia Hoàng chẳng may vấp ngã, ông Chín định bước đến đỡ cậu đứng dậy nhưng rồi ông khựng lại và chỉ khích lệ cậu nên tự đứng dậy. Ông đợi Gia Hoàng đứng dậy rồi mới đi đến xem vết xước dưới chân cậu rồi ân cần nói:
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!