Uyển My lo lắng sẽ bị Gia Hoàng nhìn ra, vì anh vốn không phải là người dễ bị đánh lừa được, cô vội vàng tìm cớ để tránh mặt anh:
“Chúng ta ai cũng có niềm vui riêng, em muốn anh đừng làm phiền em nữa, em không có chỗ nào đặc biệt hay tốt đẹp để làm mục tiêu của anh cả.”
Mục tiêu? Câu nói này làm anh liên tưởng đến việc anh “nhắm” đến cô vì một lợi ích nào đó? Giống như một kẻ cơ hội vậy. Lần này thì đã thật sự động chạm đến cảm xúc của anh. Anh đột nhiên nắm tay kéo cô sang một bên, sau lưng cô là bờ tường được xây kiên cố nằm bên hông cổng chính. Uyển My tròn mắt nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô cảm giác được sự chủ động mạnh mẽ từ anh, nó giống như một sự mất kiểm soát:
“Anh làm gì vậy?” - Cô khó chịu vùng vẫy, dù vậy anh vẫn một mực không buông là không.
“Em nghĩ anh thiếu thốn cái gì mà nghĩ anh xem em là “mục tiêu” nào đó?”
Cô dùng hết sức vùng tay ra khỏi tay anh rồi cười khẩy nói:
“Ủa? Hổng đúng hả? Đàn ông như anh chỉ toàn thích phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm, hoặc có khi vì “lợi ích cá nhân” cũng nên, chẳng phải sao?” - Cô lại liên tưởng đến cảnh anh ôm cô gái xinh đẹp đó, thời điểm ấy, cô thấy mình thật sự chỉ là con rối mua vui cho anh mà thôi.
“Em đừng có nghĩ đàn ông nào cũng giống nhau…” - Anh nói, nhưng chưa kịp tròn câu thì cô đã ngắt lời:
“Đặc biệt với đàn ông có chút tiền của và địa vị như anh.” - Cô nói với chất giọng mỉa mai - “Có phải không “ăn” được tui nên anh không bỏ được có phải không?”
Cô lại không biết rằng sự oán hận của cô bởi những năm tháng quá khứ vô hình trung đã tổn thương đến anh, anh nắm chặt lòng bàn tay cố gắng kìm nén lại, anh hít một hơi thật sâu, phải mất vài giây mới có thể nói tiếp:
“Chẳng lẽ đàn ông có tiền thì đều là những gã đểu cáng, lăng nhăng hết hay sao? Đúng là đàn ông dễ bị thu hút với sắc đẹp, nhưng họ biết được điểm dừng và nghiêm khắc với bản thân mình hay không mới là điều quan trọng. Nói như em thì chẳng khác nào gom đũa cả nắm, đó chỉ là vấn đề tâm tính ở nơi họ. Khi bản chất của gã đàn ông ấy đã không tốt, thì dù họ có giàu có hay chỉ là bình dân, một khi họ đã muốn phản bội thì em sẽ không ngăn được họ đâu!”
Uyển My đứng hình, cô tự nhận rằng anh nói có phần… có lý, nhưng không lẽ vì thế cô chịu lép vế trước anh như vậy sao?
“Anh nói thì hay lắm…” - Cô mỉm cười mỉa mai - “...những lời nói đó chẳng khác nào đang bao che những lỗi lầm anh đang gây ra.”
“Lỗi lầm? Anh… làm gì?” - Anh thật không hiểu nỗi Uyển My đang ám chỉ điều gì.
Uyển My cười mỉa mai, anh diễn giỏi thật, còn không biết mình đã làm sai điều gì sao?
“Anh đừng hòng lường gạt em nữa, anh có người phụ nữ khác bên ngoài bộ tưởng em không biết sao?”
Gia Hoàng nghe câu nói thốt ra từ miệng Uyển My mà đứng như chết trân tại chỗ. Chẳng lẽ ý cô đang nói đến Thủy Tiên sao? Từ khi nào mà cô đã biết anh và cô ấy liên lạc với nhau?
“Sao… em…” - Anh nhất thời cảm thấy hối hận vì đã không thành thật chia sẻ rõ ràng với Uyển My việc anh đã gặp lại người yêu cũ là Thủy Tiên.
Trước khoảnh khắc nhận ra người ấy là Thủy Tiên, anh không nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho cô ấy vẫn còn, cho nên anh đã do dự, anh đã không thẳng thắn thừa nhận với Thủy Tiên là anh đã có bạn gái là Uyển My, điều ấy vô hình trung đã tạo nên một ngọn lửa hi vọng cho Thủy Tiên, đó là được tái hợp với anh.
Nhìn biểu cảm của Gia Hoàng, Uyển My chỉ cảm thấy vô cùng thất vọng, cô đã từng nghĩ rằng anh chính là người mang lại hi vọng cho mình, nhưng cô đã quá ảo tưởng. Cô không kìm được cơn đau buốt giá trong trong tim, cuối cùng những dòng lệ trên khóe mắt tuôn rơi như thay lời muốn nói cho trái tim đang tuyệt vọng ấy.
“Nói tóm lại là chúng ta chia tay rồi… em đã có người yêu mới, mong anh đừng làm phiền em nữa. Nhưng… em hi vọng đừng vì mối quan hệ của chúng ta mà ảnh hưởng đến việc hợp tác của anh và ba em.”
Dẫu sao Uyển My cũng nghĩ đến cửa hàng của ba cô, cô không muốn vì mối quan hệ giữa cô và anh tan vỡ mà ảnh hưởng đến công việc.
Rồi cô vội vàng bỏ vào nhà, mặc dù không hiểu sao, cô vẫn mong rằng anh sẽ nói gì đó để giữ cô lại, dù cho anh đang hẹn hò cùng một người phụ nữ khác đi chăng nữa, nhưng ít nhất hành động níu giữ của anh cũng xem như cô là một phần quan trọng của anh. Nhưng tiếc thay anh chỉ đứng đó nhìn mà không làm gì cả, và cô cứ thế khuất dần sau cánh cổng.
Gia Hoàng thật sự không muốn buông tay cô, lại nhớ đến câu nói của Uyển My: Vì không “ăn” được cô nên không buông sao?
Cô nghĩ anh là loại đàn ông dùng thân xác phụ nữ làm thứ mua vui sao?
Anh chỉ đành bất lực nhìn theo bóng lưng cô rời đi khuất sau cánh cửa, với sự bực tức đã dồn nén, trong phút chốc anh đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, anh ghét mình vì không đủ sự can đảm để giữ lại cô, hận bản thân mình là một thằng đàn ông tồi, chỉ vì không muốn Thủy Tiên buồn mà đã không thẳng thắn thừa nhận mình đã có bạn gái, một phần cũng chỉ vì anh cảm thấy có lỗi với Thủy Tiên vì trước kia đã vô tâm dẫn đến nguyên nhân cô ấy rời xa anh.
Anh không còn quan tâm đến cơn đau từ tay mình nữa, mặc dù thừa biết chắc chắn nó đã chảy máu, nhưng nỗi đau đó làm sao bằng được nỗi đau đến từ tinh thần của mình.
Lỗi do anh thời gian qua đã quá vô tâm, đã không dành thời gian để thấu hiểu cô, để thấu hiểu những nỗi đau mà có thể cô từng trải qua trong quá khứ. Cô cũng như anh, một phần hướng nội, dễ dàng giấu tận sâu nỗi đau của mình, chỉ có thể bộc bạch với ai đó khi họ cảm thấy được sự an toàn và được tôn trọng. Còn anh, anh chưa từng chủ động để tạo nên sự tin tưởng cho cô, anh cứ ỷ lại rằng cô rồi nhất định sẽ chấp nhận anh một cách dễ dàng như bao người con gái từng bước qua cuộc đời anh.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang sự hỗn loạn trong suy nghĩ của anh, người gọi không ai khác là Thủy Tiên, anh bắt máy, chưa kịp mở lời trước:
“Alo, anh hả? Anh đang làm gì đó?” - Chất giọng dịu dàng của Thủy Tiên như tạm thời đóng băng cảm xúc hiện tại của anh trong giây lát, anh đành giấu nhẹm nó đi, cố gắng xem như không có gì.
“Ừm…” - Anh hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp - “Anh… đang đi dạo ở ngoài, có gì không em?”
Giọng Thủy Tiên giận dỗi:
“Bộ có chuyện mới gọi cho anh được à?”
“Ừ, anh xin lỗi…” - Tuy anh đã cố gắng giấu đi cảm xúc, nhưng sự vụng về của anh vô hình trung đã trực tiếp ảnh hưởng đến cảm xúc trong giọng nói.
“Anh có gì buồn phiền sao? Công việc áp lực lắm hả anh?” - Và điều ấy đã làm Thủy Tiên nhận ra điều bất thường.
Dĩ nhiên anh không thể nói rõ được chuyện của anh và Uyển My, chỉ đành trả lời:
“Ừ.”
Anh nghe giọng Thủy Tiên thở dài bên kia điện thoại:
“Không sao đâu anh, có em ở đây rồi, em sẽ chia sẻ cùng anh mà…” - Giọng nói chân thành của cô khiến anh càng cảm thấy có lỗi.
“Cảm ơn em.”
Thời gian mấy năm không còn liên lạc với Gia Hoàng, Thủy Tiên nhận ra rằng anh đã thay đổi nhiều, anh rất hay nói xin lỗi và cảm ơn hơn, anh không còn im lặng so với trước kia, có những vấn đề anh đều chia sẻ một cách chân thành. Không như trước kia chuyện gì cũng lầm lì không muốn mở miệng chia sẻ, điều đó đã khiến cô cực kỳ khó chịu, cảm giác như mình là người thừa trong cuộc đời anh, không được anh tin tưởng để chia sẻ.
“Ngày mai, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, tụi mình gặp nhau đi nha.”
Suy nghĩ đầu tiên là anh muốn từ chối, nhưng sự nhiệt tình của Thủy Tiên khiến anh không nỡ phá tan bầu không khí này. Thủy Tiên rất tốt, nhưng chỉ là hiện tại, dù cố gắng ra sao, anh nhận ra rằng hướng nhìn của mình chỉ có thể tập trung về Uyển My mà thôi. Chỉ là… anh không biết mở lời làm sao cho phải, cho vẹn toàn đôi bên.
…
Uyển My ở trên phòng, tâm trí cô rối bời, cô lén kéo nhẹ rèm cửa nhìn từ ô cửa sổ xuống bên dưới mặt đường, giữa những tán cây chen chúc nhau, ánh đèn đường soi xuống để cô thấy rõ xe của Gia Hoàng vẫn ở đó, thấp thoáng là dáng anh đứng tựa lưng vào xe trầm tư.
Trong khoảnh khắc ấy khiến cô mủi lòng, vì sao biết anh là một kẻ không tốt, cô vẫn không từ bỏ được mà phải quan tâm anh? Đây là triệu chứng gì vậy? Chẳng lẽ là cô đã có… tình cảm với anh mất rồi sao? Không được, cô phải bình tĩnh lại.
Uyển My quay lưng tựa vào khung cửa sổ, tự lấy tay tát vào mặt mình một cái thật đau, cảm tưởng mạnh đến mức đã để lại một vết đỏ:
“Mày tỉnh lại đi, mày điên rồi, mày còn muốn anh ta tổn thương mày thêm nữa sao? Mày đúng là đồ ngu ngốc.”