Đến khi xe tiến vào cổng nhà anh, họ vẫn không thể nói với nhau câu nào.
Gia Hoàng mở cửa xe rồi vòng sang bên kia mở cửa giúp Uyển My, nhưng cô đã tháo dây an toàn và tự mở cửa xe trước cái nhìn ngạc nhiên của anh. Anh tự hỏi hôm nay cô có vẻ khác ngày thường, hệt như cảm giác giận lẫy..
Nhưng biểu hiện của cô không hề tỏ ra khó chịu hay không vui, cô mỉm cười trước ánh mắt ngạc nhiên của anh:
“Em tự mở được mà.” - Cô cười như thể chẳng có chuyện gì to tác ở đây cả.
Rồi Uyển My nhìn đi nơi khác, như né tránh ánh mắt của anh, cô bước vào nhà theo thói quen, vì thỉnh thoảng anh vẫn hay đưa cô sang trò chuyện với ông nội.
Gia Hoàng trông theo bóng lưng của cô giây lát rồi đuổi theo sau:
“Hôm nay em có chuyện gì sao?”
“Trông em như có chuyện gì sao?” - Cô mỉm cười, nụ cười của cô như che giấu đi toàn bộ những gì cô sắp và sẽ nói ra, nhưng cô càng mỉm cười thật tươi, anh càng cảm thấy có điều gì đó bất ổn.
Cô cứ thế không quan tâm đến thái độ lo lắng của anh, thản nhiên bước vào trong, khi thấy ông nội đang ngồi ở phòng khách xem tivi, cô vội vàng đi đến gật đầu chào ông:
“Dạ, ông nội con mới qua.”
Ông nhìn thấy cô thì ngạc nhiên, sắc mặt liền thể hiện ra sự vui vẻ:
“Ủa? Con qua sao không cho ông nội hay?”
Uyển My với nụ cười chết trân, cô nhìn sang Gia Hoàng, trông anh vẫn vui vẻ giải thích với ông mà không hề tỏ ra bối rối.
“Dạ con muốn ông nội bất ngờ mà.” - Anh mỉm cười.
Sau khi ăn tối cùng Gia Hoàng và ông nội, lúc Gia Hoàng bận chút việc ở phòng, Uyển My ngồi lại bên cạnh ông vừa xem tivi vừa trò chuyện cùng ông:
“Cho dù sau này như thế nào, ông vẫn là người ông mà con yêu quý nhất”.
Bất giác cô nghĩ đến việc sẽ chia tay Gia Hoàng, nhưng lại không nỡ rời xa người ông luôn cho mình cảm giác ấm áp mà từ nhỏ cô đã thiếu vắng, bất chợt một cảm xúc nghẹn ngào trào dâng.
Cô cố gắng kìm nén lại cảm xúc, ông nhìn sang cô như hiểu được gì đó, cô chợt nhận ra mình xúc động quá rồi, liền vội vàng chửa cháy:
“Dạ không có gì đâu ông nội, con tự nhiên cảm thấy muốn cảm ơn ông vì ông đã cho con cảm giác ấm áp mà con đã rất lâu rồi không có được.”
Rồi cô ôm chầm lấy ông đầy xúc động.
Không lâu sau khi ông nội lên phòng nghỉ ngơi. Uyển My một mình ở ban công trên lầu hướng ánh nhìn ra đường phố nay đã vắng bóng người qua lại, trên tay cô là ly nước đang uống dở, dẫu sao cũng đã gần 9 giờ đêm. Trong lòng cô ngổn ngang phức tạp, cô cũng không còn quan tâm nữa việc mình sẽ trở về nhà tối muộn như vậy hay thậm chí Gia Hoàng có thuyết phục cô ở lại một đêm.
Khi không có Gia Hoàng đối diện trực tiếp thì trong đầu luôn tuôn ra một tràn những câu nói mà cô muốn bộc lộ với anh, nhưng mỗi khi đứng trước anh, nhìn thẳng vào mắt anh thì cô chẳng thể nói được gì, cứ mãi ngập ngừng. Cô không muốn tin anh lại là loại người như thế, nhưng sự thật rành rành trước mắt cô, lẽ nào chỉ là sự hiểu lầm?
Nhưng dù sao không quan trọng, thậm chí có là hiểu lầm thì cô vẫn giữ nguyên quyết định của mình, làm sao cô có thể bị lay động bởi cảnh tượng hôm ấy được chứ?
Cơn gió khẽ thoáng qua khiến cô rùng mình, vô tình hắt hơi vài cái, cô đặt ly nước lên lan can ban công được khảm bằng đá hoa cương. Cô lại thay đổi ý định rồi, thôi thì nhờ Gia Hoàng đưa mình về vậy, suy nghĩ vừa dứt thì chợt cô cảm giác một sự ấm áp lạ thường, ai đó đã khoác lên vai cô một chiếc áo.
“Em vào nhà đi, ở ngoài trời lạnh coi chừng bệnh.” - Giọng của Gia Hoàng từ sau lưng cô.
Cô muốn quay lại đối diện với anh, nhưng cô đã không làm vậy, cô cứ dán mắt nhìn theo hướng những ngọn đèn đường ngoài kia, trong lòng đã sẵn sàng với những gì mình sẽ nói.
Gia Hoàng cũng muốn thổ lộ tâm tư của mình, Uyển My mới là hiện tại của anh, cô không có lỗi để phải chịu tổn thương như anh khi xưa, mặc dù hiện tại anh đang rất khó xử không biết nên tiến hay lùi mới thỏa đáng khi đối diện với tình cảm của mình dành cho Thủy Tiên. Anh tự hỏi những hành động kỳ lạ của Uyển My hôm nay có phải vì trong suốt một tuần qua anh không gọi điện hỏi han gì nên cô đang giận lẫy?
Anh cảm thấy có lỗi với Uyển My bởi anh nhận ra mình vẫn còn tình cảm với Thủy Tiên, ngày hôm ấy đã không kìm nén được cảm xúc mà đã ôm lấy Thủy Tiên vào lòng, anh tự hỏi nếu như cô có ở đó chứng kiến sự việc, cô sẽ cảm thấy thế nào? Ngược lại nếu là anh, khi anh thấy một gã đàn ông khác ôm cô trước mặt mình, thì anh sẽ cảm thấy khó chịu.
Anh muốn nói rõ sự thật cho Uyển My, nhưng khi anh mải nghĩ ngợi thì chợt giọng của cô đã xen ngang dòng suy nghĩ của anh:
“Em… có chuyện muốn nói.” - Chất giọng của cô mang theo sự lạnh giá.
Cô cố gắng lấy hết can đảm hít thật sâu, dẫu biết anh là loại đàn ông trăng hoa, dẫu biết anh không phải là người đàn ông tốt như cô mong đợi, nhưng anh cũng từng đối xử tốt với cô, dù là thật lòng, dù là giả tạo, anh cũng chưa từng nặng lời với cô, hay khiến cô đau lòng. Thời gian qua anh mang đến cô một thứ tình cảm đặc biệt, cảm giác được anh tôn trọng. Nhưng trong mối quan hệ này, cô chỉ muốn được tự do, chỉ cần nhìn thấy anh đang ôm lấy người phụ nữ khác đã khiến cảm xúc của cô gợn sóng lăn tăn, nếu sau này còn hơn thế nữa sẽ thế nào?
Gia Hoàng đột nhiên linh cảm có điều bất thường, anh nhìn qua mái tóc đen óng của cô, nhìn qua gương mặt nhìn nghiêng, hàng lông mi đen dài cong vút, ánh mắt cô cứ nhìn xa xăm.
Anh cố tỏ ra mình ổn, vẫn vui vẻ trả lời:
“Có gì em cứ nói, tụi mình có gì mà phải xa lạ với nhau chứ?” - Anh bước đến quàng qua ôm lấy vai cô, anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến mặc cho cô vẫn mang theo nét lạnh lùng ấy, anh không hề bận tâm đến điều đó.
Nhưng ngoài sự mong đợi của anh, Uyển My vẫn giữ nguyên như vậy, thay vì theo phản xạ mọi khi cô sẽ đẩy anh ra và giữ khoảng cách với anh, bởi hiện tại với cô mà nói, chuyện này có còn quan trọng là bao, bởi cơn bão trong lòng cô đang dậy sóng mạnh mẽ đến nhường nào.
“Em… xin lỗi.” - Cô vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên của mình - “Vì đã không thành thật với anh.”
Đến lúc này chân mày của Gia Hoàng đã chau lại, anh nhìn vào mắt cô, anh không hiểu vì sao cô lại nói như vậy.
“Em nói vậy là sao?”
“Ngày đầu tiên em chấp nhận quen anh…” - Cô ngắt quãng, rồi lại tiếp - “... cũng bởi vì sự hối thúc của ba mẹ trong chuyện kết hôn, nên em chấp nhận anh chỉ vì muốn họ thôi làm phiền đến em bởi những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, bởi em cảm thấy rất mệt mỏi.”
Gia Hoàng bật cười, gì chứ? Chỉ vậy thôi sao? Đây là lý do khiến cô hôm nay tỏ ra kỳ lạ với anh sao? Thật ra nếu nghĩ lại cô xem anh như chiếc bình phong, anh lại có chút không vui. Nhưng cứ nhìn đến sắc thái của cô hiện giờ, anh muốn giận cũng không đành.
“Không sao đâu, anh không để tâm mà.” - Anh xoa xoa vai cô.
“Mình… chia tay đi.” - Câu nói vừa dứt, dòng lệ tích tụ nơi khóe mắt đã không thể trụ được nữa mà bật ra khỏi lăn dài trên má cô, rồi hai hàng lệ cứ tiếp tục tuôn xuống - “Em muốn được tự do, em không muốn bất kỳ ai ràng buộc cuộc đời mình.”
Cô không hiểu vì sao cô lại khóc, có lẽ đây là một loại cảm giác xúc động, một chút luyến tiếc, kèm thêm sự thất vọng về anh, dẫu thừa biết cho dù hôm ấy cô không chứng kiến anh bên cạnh ai kia, thì cô cũng vẫn sẽ giữ nguyên ý định của mình, nhưng dòng lệ này là tình huống ngoài tầm kiểm soát của cô.
Vì sao anh cứ mang đến hi vọng cho cô, vì sao cứ khiến cô cảm giác được sự chân thành của anh, vậy mà nỡ lòng nào cuộc đời trớ trêu để cô biết anh là loại đàn ông đó chứ?
Gia Hoàng đứng hình một lúc, nhưng rồi nét mặt anh lại giãn ra, anh khẽ mỉm cười dịu dàng xoay vai cô lại đối diện với ánh mắt của mình, nhẹ nhàng áp bàn tay của mình lên đôi má bé nhỏ, ngón tay cái quẹt đi dòng lệ.
“Em đừng nghĩ nhiều, anh không bận tâm đâu. Câu nói ấy không nên nói ra tùy tiện như vậy được.”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!