Tôi đứng giữa biển người mênh mông, không khí ban đêm thật dễ chịu, cảm tưởng như mọi mệt mỏi đều tan biến. Trong dòng người qua lại còn có những bạn trẻ sinh viên, tôi rất thích nhìn các bạn ấy vui đùa nói chuyện, điều ấy khiến tôi nhớ đến bản thân mình trước kia, ở cái tuổi hồn nhiên vui cười, ngoài thời gian làm thêm, tôi còn cùng những đứa bạn thân la cà khắp phố xá, tuy không dư giả về tiền bạc nhưng mà lại vui, cả nhóm bạn cuối tuần lại kéo nhau đi đâu đó.
Chợt điện thoại trong túi báo chuông tin nhắn, tôi vội cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Người nhắn là anh Vinh:
“Em cứ đi dạo cho thoải mái đi nhé, anh đưa Ken đi chơi trò chơi một lát, khi nào đến rước anh sẽ gọi cho em."
Từ hồi có nhóc Ken đến giờ, ngoài việc bận bịu chăm sóc thằng bé, thời gian còn lại tôi cứ vùi đầu vào công việc, vì cuộc sống của con, tôi muốn con có đầy đủ như các bạn cùng trang lứa.
Đang mải ngắm nhìn, tôi nghe như có ai đó đang gọi tên mình, tôi không nghe lầm chứ? Tôi vội quay lại, dạo mắt một lúc, nhưng rồi tôi như chết trân tại chỗ khi nhận ra người vừa gọi tên mình.
Tôi có đang nằm mơ không? Lẽ nào lại như thế được, người đó đang đứng trước mặt tôi, người mà tôi yêu thương nhất nhưng lại từng khiến tôi đau lòng, vậy mà tôi vẫn không sao quên được anh.
Trong phút chốc, mọi giác quan của tôi cùng với dòng người xung quanh dường như tạm thời bị vô hiệu hóa, tôi không biết là mình nên quay đầu bỏ chạy, hay là nên nói gì đó với anh.
Còn chưa kịp nghĩ thêm thì anh đã lao đến ôm chặt lấy tôi khiến tôi không thể phản ứng được gì, anh ôm chặt đến mức tôi gần như ngộp thở. Bao cảm xúc kìm nén bấy lâu nay trực trào trên khóe mắt, tôi nấc không thành tiếng, cố gắng không để mình bật khóc, nhưng vì sao không thể ngăn lại dòng nước mắt này. Tôi cảm nhận được cái ôm ấm áp của anh, anh ôm tôi chặt như thể không muốn buông ra nữa.
Tôi nhớ anh rất nhiều, rất nhớ anh, nhưng vì sự oán trách bao lâu nay khiến tôi không đủ dũng cảm để đi tìm anh. Suốt mấy năm qua tôi đã suy nghĩ về đoạn tình cảm này rất là nhiều, trong chúng tôi không ai cố ý có lỗi với đối phương cả, là sự bồng bột nhất thời của cả hai, tôi hiểu anh đã từng hết lòng với tôi.
Một lúc sau anh mới buông tôi ra, trông thấy những giọt nước mắt lăn trên má tôi, anh đưa tay lau nước mắt giúp tôi. Tôi như cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi vẫn như thuở xưa:
“Mấy năm nay em làm gì? Ở đâu?” - Tôi thấy trong khóe mắt anh cũng đỏ âu.
Tôi cố gắng tìm lại bình tĩnh, rồi vội lấy trong túi mảnh khăn giấy mang theo bên mình, chấm chấm những giọt nước mắt trên mi mắt, một phần để bản thân có thời gian ổn định lại cảm xúc:
“Em chuyển tới thành phố T sống, em chỉ mới về đây được một năm."
“Anh xin lỗi…”
“Em xin lỗi…”
Không hẹn mà cùng đồng thanh, chúng tôi ngạc nhiên nhìn nhau, xong lại bật cười:
“Anh nói trước đi.” - Tôi nói.
“Lady first (ưu tiên phụ nữ), em nói trước đi. Sao em lại xin lỗi anh?” - Anh bật cười đùa.
“Ngày ấy vì em quá bồng bột, em đã không đứng ở vị trí của anh mà thấu hiểu anh… Thật sự em…” - Cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt lại trực trào ra khỏi khóe mắt, tôi chỉ muốn nói tôi rất hối hận vì đã rời xa anh, nếu ngày ấy tôi chọn ở lại, có lẽ bây giờ chúng tôi đã là một gia đình hạnh phúc.
Anh vội dỗ dành an ủi tôi, lại đưa tay lau nước mắt giúp tôi:
“Thôi ngoài này lạnh lắm, mình tìm một quán nước nào đó rồi nói chuyện tiếp."
Tôi đồng tình với ý kiến của anh, liền gật đầu, tôi chưa kịp nhất chân lên thì anh kéo tay tôi đi, tay anh nắm chặt lấy tay tôi, bất giác cảm giác rung động ngày nào lại quay trở lại:
“Anh biết có chỗ này đồ uống ngon lắm.” - Anh mỉm cười với tôi, nụ cười của anh vẫn tươi tắn hiền hòa như vậy.
Chúng tôi cứ ngồi trong quán trò chuyện gần hai giờ đồng hồ, anh nói rằng anh lỗi xin tôi vì ngày ấy anh đã không thật sự nhẫn nại và thấu hiểu tôi, nếu lúc đó chúng tôi có thể bình tĩnh ngồi lại chia sẻ với nhau thì chúng tôi đã không xa nhau lâu đến như vậy. Tôi vẫn tự tin rằng hiện tại có lẽ anh vẫn còn độc thân, nhưng tôi vẫn muốn chính miệng anh nói:
“Cuộc sống hiện tại của anh… anh đã có ai bên cạnh chưa?”
Tôi nhận thấy ánh mắt của anh bối rối, nhưng rồi anh mỉm cười với tôi và lắc đầu. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì biết rằng tôi vẫn là duy nhất trong lòng anh. Rồi chúng tôi trao đổi phương tiện liên lạc, cùng lúc đó điện thoại của tôi đổ chuông, người gọi là anh Vinh.
Tôi vội đi ra ngoài nghe:
“Ken buồn ngủ rồi, anh đang chạy tới chỗ em, em đang ở đâu đó?”
Tôi không muốn Vinh thấy tôi đang ngồi uống nước với Gia Hoàng, tuy tôi chỉ xem anh ấy là một người bạn cũ, một người anh, nhưng đồng thời tôi làm sao có thể ngó lơ tình cảm mà anh ấy dành cho tôi, tôi không muốn anh ấy buồn khi biết tôi và Gia Hoàng đã gặp lại nhau, nhưng chắc chắn rồi tôi cũng sẽ nói rõ và dứt khoát với anh ấy.