Khung cảnh buổi tối với thời tiết hơi se lạnh, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là Tết nguyên đán, ấy là khoản thời gian sum họp quý báu của nhiều gia đình, còn riêng với Gia Hoàng, anh chỉ còn mỗi ông nội là người thân, dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, thì thực ra anh cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, trái tim đâu phải sắt đá mà không biết chạnh lòng.
Bước chân anh chậm rãi trên con đường của phố đi bộ, người người qua lại, không gian xung quanh anh luôn tràn ngập tiếng cười nói, còn có những đứa trẻ chạy đùa trông vô cùng hồn nhiên vô tư, anh đã từng ước mình có thể bé lại như chúng, không lo, không nghĩ, lại còn có ba mẹ bên cạnh.
Gia Hoàng vừa xong việc ở công ty, thỉnh thoảng anh vẫn thường hay tản bộ đâu đó một mình, có lẽ với người khác như thế thật cô độc, nhưng với anh đó là cách xả stress tốt nhất, anh cứ thích nhìn ngắm con người xung quanh mình, đôi khi bất giác mỉm cười trước một cảnh tượng nào đó khiến anh thấy thú vị, chẳng ai biết anh là ai, chẳng ai phán xét xem anh thế nào, bởi chưa chắc đã gặp lại một lần nữa.
Bất chợt anh nhận ra bóng lưng quen thuộc, anh vẫn không dám tin vào mắt mình, một chút hoài nghi, một chút hi vọng dù là nhỏ nhất, anh vội vàng gạt mọi suy nghĩ qua một bên và đi thẳng đến nơi cô gái đang cách mình chưa tới mười bước chân.
Cô gái mặc chiếc váy đỏ nổi bật giữa chốn đông người, với mái tóc được nhuộm màu nâu đồng và uốn gợn sóng xõa ra sau lưng.
Anh lấy hết can đảm gọi tên cô:
“Thủy Tiên!”
Nhịp thở của anh gần như ngưng đọng lại, trong phút chốc tưởng như anh phải nín thở vài giây, cô quay lại trong sự ngơ ngác chưa hiểu ai đã gọi tên mình.
Cô ấy có gương mặt vô cùng xinh đẹp, môi được tô son đỏ nổi bật với làn da trắng. Dẫu cô ấy có thay đổi phong cách ăn mặc và trang điểm như thế nào thì anh vẫn không thể quên được dáng người quen thuộc đã bên cạnh mình suốt ba năm.
“Chính là cô ấy.” - Anh thầm nhủ trong lòng.
Một niềm hạnh phúc ngập tràn len lỏi trong trái tim anh, người mà đã đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời anh nay bỗng xuất hiện một cách tình cờ như vậy, mắt anh đỏ hoe ngân ngấn nước, anh mỉm cười chạy đến ôm lấy Thủy Tiên, tưởng chừng thứ tình cảm đã chôn giấu ngần ấy năm một lần nữa được khơi dậy.
Chính Thủy Tiên cũng không ngờ rằng một ngày nào đó mình còn có thể gặp lại anh, anh cứ ôm chặt lấy cô, cô đờ đẫn ra không biết phải nên làm gì, vì cô vẫn chưa tin được người đang ôm lấy cô chính là người đàn ông mà bấy lâu nay cô vẫn luôn giữ trong tim.
Vừa hay phía xa xa Uyển My đã trông thấy tất cả, đúng là một “bộ phim” dở khóc dở cười, muốn khóc không được mà muốn cười cũng không xong.
Muốn khóc là vì sao ư? Bởi vì người đàn ông đang ôm lấy người phụ nữ xa lạ kia chính là “bạn trai” của cô. Phải, thực ra cô cũng chưa hoàn toàn thừa nhận anh, chỉ là người ngoài nhìn vào nghĩ thế mà thôi. Còn vì sao lại cười ư? Phải vui chứ, vì cô còn đang định nói rõ với anh rằng cô muốn dừng lại, bởi vì cô không muốn lừa dối anh từ mối quan hệ là chiếc bình phong này nữa, ban đầu cô còn cảm thấy ray rứt nếu làm vậy với anh, nhưng giờ thì cô lại thấy bản thân mình đã nghĩ nhiều rồi.
Uyển My càng không ngờ rằng thì ra Gia Hoàng cũng như bao gã đàn ông tệ bạc, cứ có chút tiền thì muốn có tất cả, trái tim chia nhiều ngăn cũng chẳng thành vấn đề. Vậy mà thoạt đầu cô còn mong rằng anh sẽ là người có thể xua đi nỗi bất an trong lòng cô, nhưng đúng là xui xẻo, như thể cô là thỏi nam châm hút trai đểu vậy.
Uyển My cứ đứng hóa đá ra đó, đáng lẽ diễn biến tiếp theo sẽ là một màn bắt quả tang tại trận, sau đó trách móc, khóc lóc các thứ hay “cảm giác mạnh” hơn là nắm đầu, bứt tóc, lên gối như trong phim. Cô tự hỏi bản thân, tại sao cô phải làm thế chứ? Để làm gì? Vì đằng nào cô cũng sẽ trao đổi thẳng thắn với anh về những gì cô đã nghĩ trong suốt những ngày qua, dẫu sao cô và anh có là gì với nhau đâu, chỉ là họ đang trong giai đoạn tìm hiểu mà thôi.
Cô ấy rất xinh đẹp, xinh hơn cô gấp mấy lần. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã nắm chặt bàn tay mình lại, các đầu ngón tay cứ bấu vào lòng bàn tay. Cô tự nhủ chắc cô ấy là họ hàng xa, hay em họ thân thiết nào đó của anh lâu ngày gặp lại, không chừng vì cảm động quá mà rơi nước mắt cũng nên. Nhưng thật ra lý do ấy ngớ ngẩn quá.
Uyển My cố kìm nén thứ cảm xúc phức tạp trong lòng mình, cô hít một hơi thật sâu, dòng người vẫn qua lại, Gia Hoàng và cô gái ấy không hề hay biết có người đứng từ phía xa vẫn dõi theo từng nhất cử nhất động của họ, lúc này anh đã buông cô gái ra, dường như cô gái ấy đang khóc, mắt cô ấy đã đỏ hoe. Uyển My không biết đã xảy ra chuyện gì giữa họ, họ vốn là gì của nhau? Nhưng một điều mà cô chắc chắn chính là họ có một mối quan hệ vô cùng đặc biệt.
Thực ra tiệm cà phê ban nảy cô và Thiên Bảo cùng uống cũng khá là gần phố đi bộ, lúc ra nhà xe sau khi Thiên Bảo rời khỏi không bao lâu, cô đã đổi ý muốn dạo phố, nhưng nào ngờ quyết định này đã khiến cô phải hối hận, cô thà không thấy không biết, cứ vô tư như vậy còn hơn chính mắt thấy anh như thế này trước mặt cô.
Chẳng bao lâu sau thì Gia Hoàng đã rời đi cùng cô gái ấy, hình ảnh cuối cùng cứ in đậm trong mắt cô chính là họ tay trong tay nói chuyện vô cùng thân thiết, cô còn thấy anh cười rất tươi với cô ấy, nụ cười mà cô đã rất thích.
Cô có gì phải bận tâm chứ, thật ra đây có thể là một dạng tâm lý ganh tị mà thôi, ví như có một người hết lòng theo đuổi cô nhưng cô lại không hề thích anh ta, thậm chí còn thấy phiền phức, nhưng rồi một ngày nọ cô bỗng phát hiện ra anh ta đã có bạn gái, cảm giác của cô lúc ấy như thế nào? Đúng vậy, chính là loại cảm giác đó, cảm giác như mất đi thứ gì đó.
Rồi Uyển My quay lưng rời đi, từng bước chân chậm rãi cứ thế mà bước, theo hướng ngược lại, khoảng cách giữa cô và anh càng xa nhau, gương mặt cô không mang một chút cảm xúc, cả một giọt lệ cũng chẳng hề rơi khỏi khóe mắt.
Về đến nhà, cô cứ nằm ì trên giường nghĩ ngợi đủ chuyện, bản thân cô là một người đôi lúc buồn vui không quá thể hiện ra bên ngoài nên cô giấu cảm xúc của mình rất tốt, nếu không phải là một người đặc biệt tâm lý thì rất khó nhìn thấy được cơn bão đang dậy sóng bên trong cô.
Cô cần thời gian để tâm tình tạm bình ổn lại, cô sẽ nói rõ với anh, dĩ nhiên không phải vì cô thấy anh đi với ai kia nên mới giận lẫy muốn “chia tay”, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, ngược lại cô còn hi vọng anh nên tìm một đối tượng khác thích hợp hơn cô, như thế sẽ chẳng ai làm phiền đến cuộc đời của cô nữa.
Nghĩ đến việc suốt chín năm trời chỉ vì một lần gặp mặt ấy mà anh vẫn ghi nhớ được cô, cô vừa cảm động vừa thấy có lỗi với anh, nhưng rồi hình ảnh của anh và cô gái kia cứ lởn vởn quanh tâm trí khiến cô cảm thấy vô cùng oán trách anh.
Hôm nay sẽ chẳng có một tin nhắn nào được nhắn đến từ anh, mà thực ra không phải ngày nào anh cũng rảnh rỗi để nhắn tin, gọi điện cho cô, biết đâu chính là lý do mà cô đã tận mắt chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!