Nhớ ngày trước, khi tôi mất liên lạc với người bạn thanh mai trúc mã của mình, chúng tôi đã mỗi người một phương trời. Tôi sang nước ngoài du học, còn bạn ấy đã học đại học tại trường Đại học K ở Việt Nam.
Bẵng đi một thời gian, vào một đêm mùa đông tuyết phủ trắng ngoài khung cửa sổ, tôi vẫn ngồi bên chiếc máy sưởi ấm áp cùng chiếc chăn bông dày của mình, thong thả đeo tai nghe nghe bài nhạc mình yêu thích, thì bỗng một tin nhắn hiển thị lên màn hình laptop của tôi thông qua địa chỉ facebook.
“Dạo này khỏe không?”
Tôi vẫn không tin vào mắt mình, đó là người bạn năm nào tôi đã từng thích, vẫn không khỏi ngạc nhiên, tôi trả lời:
“Tui khỏe, bạn thì sao?”
“Khỏe, nghe nói bạn du học rồi ha.” - Bạn ấy hỏi tiếp.
“Ừ, cũng được một năm rồi á.”
Chúng tôi cứ nhắn tin qua lại trao đổi như vậy, lúc ấy tôi đã tin rằng khi thời gian qua đi rồi có lúc con người cũng sẽ trở nên trưởng thành hơn, tôi đã sớm gỡ bỏ lớp phòng bị với bạn ấy, cũng không còn bận tâm chuyện xưa kia của bạn ấy nữa.
Đồng thời tôi nhận ra rằng mình vẫn còn một chút cảm xúc nào đó dư âm lại với bạn ấy từ những năm tháng học sinh.
Chúng tôi đã nhắn tin, gọi điện qua lại như vậy trong một thời gian, chúng tôi chia sẻ với nhau những câu chuyện vụn vặt xung quanh cuộc sống của chính mình, hay đơn giản là hôm nay tôi hoặc bạn ấy có chuyện gì buồn, chuyện gì vui.
Cuộc sống nơi đất khách tuy mang đến cho tôi nhiều bạn mới, tiếp xúc một môi trường mới mẻ mang đến cho tôi sự thú vị và khảo nghiệm, nhưng mặt khác cũng là sự cô đơn gợi nhớ đến quê nhà, nơi mà tôi đã sinh ra, lớn lên, hít thở bầu không khí ấy đã gần hai mươi năm.
Khi sẻ chia với bạn ấy, phần nào làm cho tôi đỡ nhớ quê nhà hơn, bởi có những đoạn câu chuyện chỉ có bạn bè cùng lứa mới có thể hiểu nhau, dù cho tôi vẫn thường xuyên gọi điện về thăm ba mẹ.
Tuy bề ngoài tôi và bạn ấy chưa hề trực tiếp nói lời yêu thương, nhưng thực chất là như “tình trong như đã mặt ngoài còn e” (trích đoạn trong Truyện Kiều), tôi còn cho rằng sau khi tốt nghiệp trở về nước thì chúng tôi sẽ chính thức hẹn hò (sau này tôi mới nhận ra chỉ có riêng tôi nghĩ như vậy).
“Khi nào về nhớ báo cho tui biết nhé.” - Bạn ấy đã nhắn tin với tôi như vậy, điều ấy cứ làm tôi lân lân hạnh phúc trong lòng, còn mơ mộng về một tình yêu có kết thúc màu hường.
Bỗng một ngày đẹp trời, tôi nhận được tin bạn ấy đã đính hôn với một người bạn học cùng lớp cùng trường đại học của bạn ấy. Có thể tưởng tượng được tôi sốc đến mức nào, chẳng lẽ những năm còn là học sinh cũng như khoản thời gian liên lạc qua lại khi tôi du học, trong lòng bạn ấy không có một chút cảm xúc nào với tôi sao? Ít nhất trong tim bạn ấy tôi có có một vị trí nào đó chứ? Nhưng tôi bắt đầu tìm hiểu và nhận ra với bất kỳ cô gái nào bạn ấy cũng đều đối đãi như vậy. Sẽ là bình thường hay không khi có hai người nhắn tin với nhau đến khuya, dù là múi giờ bên tôi hay bên bạn ấy, thỉnh thoảng còn hát cho nhau nghe những bài hát về tình yêu.
Trái tim tôi thật sự tan vỡ, cảm giác lòng tự tôn của tôi đã bị bạn ấy xúc phạm mạnh mẽ đến mức nào, bạn ấy xem tôi là trò đùa sao? Hay thậm chí bạn ấy vô tư đến mức không nhận ra tình cảm này?
Sau khi bạn ấy đính hôn, tôi cũng chỉ thỉnh thoảng nhận tin nhắn của bạn ấy và trả lời lấy lệ, phần lớn tôi luôn tìm lý do bận học rồi cắt ngang cuộc trò chuyện. Thật ra tôi chỉ là một người ở vai trò xả stress cho bạn ấy, bạn ấy chưa từng xem tôi là một người bạn thật sự, bởi có những lúc bạn ấy buồn và cần đến sự chia sẻ thì lại tìm đến tôi.
Tôi chấp nhận những điều như vậy để làm gì? Thời gian đầu tôi còn tin rằng trong mắt bạn ấy tôi cũng quan trọng thì bạn ấy mới tìm đến tôi để chia sẻ, nhưng không, bạn ấy có thể tìm thêm vài người con gái khác để có thể tìm ra câu trả lời mà bạn ấy thấy ổn nhất, hệt như một sự lựa chọn, điều này tôi biết được khi nghe một người bạn học cũ kể lại. Vậy ra cả thế giới đều biết, chỉ có riêng tôi như con nai tơ chẳng biết gì, hay tôi đã mù quáng đến mức không nhìn rõ được con người thật của bạn ấy?
Từ rung động đơn phương dần dà tôi cảm thấy vô cùng chán ghét khi nhận ra bản chất thật của người bạn mình từng hết lòng tin tưởng. Cảm giác đó, rất khó chịu, hệt như một cái cây bạn hết lòng vun trồng chăm bón cho nó đầy đủ, rồi bỗng một hôm nó chết khô không rõ lý do, đúng vậy, chính là mọi thứ sụp đổ chỉ trong tích tắc.
…
Không bao lâu thì cũng đã đến ngày hẹn với Thiên Bảo, theo thường lệ, tôi ăn mặc đơn giản với quần bó và chiếc áo sơ mi kiểu dài qua mông đến địa điểm hẹn đúng giờ.
Bước đến tiệm cà phê ở địa chỉ mà Thiên Bảo gửi tôi, đó là một tiệm cà phê sân thượng trang trí đèn đủ màu sắc, sắp xếp khoảng cách giữa các bàn không quá gần nhau, và tôi cảm thấy thoải mái khi ở đây, chính là cảm giác được sự yên tĩnh, hòa với tiếng nhạc hòa tấu du dương âm lượng vừa đủ.
Tôi đứng ở dưới đất hướng mắt lên tầng trên tìm người, vì chỉ gặp Thiên Bảo lần duy nhất ở đám cưới của Ngọc Hân nên tôi nhất thời không nhớ ra được dáng người của cậu ta. Theo hướng dẫn từ cuộc gọi trực tiếp từ Thiên Bảo, tôi vừa đi vừa nghe điện thoại, chẳng mấy chốc đã lên được tầng trên, mắt vẫn dõi tìm xung quanh, và rồi tôi dừng ánh mắt lại trước một người, với sự ngạc nhiên lẫn hoài nghi, chàng trai đang cầm điện thoại đang nhìn về hướng của tôi, cậu ta có mái tóc đen, gương mặt điển trai tuy có chút lạ lẫm, nhưng đâu đó là cảm giác quen thuộc.
Ơ, nhưng sao thiếu mất cặp mắt kính? Tôi ngạc nhiên quên tắt điện thoại, liền đi đến chỗ cậu ta, cậu ta cũng nhìn tôi không chớp mắt, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười. Tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam thoang thoảng trên người Thiên Bảo, nhưng mùi này khác với mùi của Gia Hoàng, tôi vẫn thích mùi của anh ấy hơn.
Hôm nay cậu ta ăn mặc khá là bảnh bao, làm tôi liên tưởng cậu ta đang ở một buổi hẹn hò chính hiệu, tôi chỉ nghĩ cho vui thôi, có thể Thiên Bảo chú trọng ngoại hình của mình hơn một chút, dù sao cũng đang độc thân mà. Còn Gia Hoàng thì anh ấy chỉ ăn mặc chỉn chu gọn gàng, bởi anh ấy không quá quan trọng việc phải ăn mặc thời trang thế nào, miễn gọn gàng và phù hợp, phần còn lại ngoài giờ làm, tôi nhận thấy anh thường mặc đơn giản để thoải mái, vì bẩm sinh anh ấy đã có vóc dáng khá là ổn nên tôi không phản đối được thói quen chọn đồ của anh, bởi kiểu gì nhìn cũng chỉ muốn gật đầu.
“Chị.” - Giọng nói này khiến tôi càng chắc chắn là Thiên Bảo rồi.
“Cặp mắt kính của em đâu rồi?” - Tôi vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên, Thiên Bảo cũng hiểu ý vội đứng dậy kéo ghế cho tôi ngồi.
“Chị ngồi đi."
Hành động này của cậu ấy khiến tôi có chút xao động, thực ra với những chàng trai mà tôi từng quen biết, họ cũng như Thiên Bảo, ý tôi là ga-lăng, thoạt đầu tôi dễ xao động bởi những cử chỉ ga-lăng của đấng mày râu, tôi cảm giác được sự tôn trọng đúng mực, và ít nhất trong mắt họ tôi chiếm một vị trí quan trọng nhất định nào đó.
Rồi cậu ta cũng trở về vị trí ngồi của mình, đưa tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ ở gần đó.
“À, em mổ mắt lâu rồi chị, lần trước ở đám cưới chị em là em đeo để làm phụ kiện ấy mà.” - Cậu ta vừa nói vừa cười.
Không còn cặp mắt kính, tôi nhận ra mắt của Thiên Bảo rất đẹp, to tròn, nhấn rõ hai mí, lông mi dài như con gái, nếu che đi phần chân mày nam tính chỉ nhìn mỗi mắt, tôi e rằng còn tưởng là cô nàng xinh đẹp nào.
“Chị đừng nhìn em như vậy, em ngại đó.” - Thiên Bảo đùa, bên cạnh nhân viên phục vụ đưa tận tay tôi menu của quán, cậu ta gật đầu thể hiện sự tôn trọng với khách rồi rời đi để tôi có thời gian chọn và gọi nước.
“Tại chị thấy em lạ quá, từ nhỏ đã quen với cặp mắt kính của em." - Tôi mỉm cười lại, tự hỏi sao Ngọc Hân chưa đến, nếu đi vệ sinh thì sao lâu thế?
“Chị tìm ai hả?” - Thiên Bảo nhìn theo hướng tôi nhìn.
“Ngọc Hân đâu?”
Thiên Bảo như hiểu ra vấn đề mà tôi đang nghĩ, cậu ta bật cười xua tay:
“Chị ấy không đến, chỉ có em với chị thôi, em có rũ nhưng chị ấy bận rồi."
Tôi khá hụt hẫng, bởi vì cũng lâu rồi tôi không gặp Ngọc Hân, ngày xưa nhớ lúc còn học chung, tuần nào bọn tôi cũng rủ nhau la cà không chỗ này thì cũng là chỗ khác. Một phần nữa vì tôi mới gặp lại Thiên Bảo sau mười mấy năm cậu ta ở nước ngoài, bây giờ gặp lại cũng bằng như gặp lại một người mới, đều phải làm quen lại từ đầu. Bản thân tôi có một khuyết điểm đó chính là ngại giao tiếp với người lạ, tôi cảm thấy tôi không bắt được nhịp của họ, tôi lo sợ mình sẽ sơ ý khiến họ cảm thấy phiền lòng hoặc khó chịu.
Tôi cố gắng nặn ra nhiều chủ đề khác nhau để cuộc nói chuyện bớt nhàm chán, may mắn là Thiên Bảo là một người hoạt bát hướng ngoại nên cậu ta luôn có những chủ đề gợi mở, dần dần chúng tôi cũng dễ bắt nhịp nói chuyện hơn, nhưng tôi vẫn cảm thấy đâu đó trong suy nghĩ của cậu ta vẫn còn sự trẻ con, ý tôi là cậu ấy vẫn chưa đủ sự chín chắn trong trải nghiệm cuộc sống, đại loại là như vậy.