Hôm nay Hân không giống như mọi ngày, trông cô ấy có vẻ không vui, hỏi ra thì mới biết được Hân và chồng vừa cãi nhau.
Cũng là chuyện thường tình, vì ngày họ còn là tình nhân thì vẫn thỉnh thoảng như vậy, nhưng Hân nói rằng khi sống cùng nhau rồi mới hiểu hơn về đối phương, cho nên cô ấy khuyên tôi nên tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định tiến đến hôn nhân với ai đó. Hân đã tìm hiểu chồng mình cũng năm năm, mà khi về chung thậm chí còn không thể hài lòng nổi huống hồ chỉ như tôi mới biết Gia Hoàng có vài tháng.
Tôi vốn không có suy nghĩ sẽ kết hôn, nên thật sự không muốn để tâm đến lời Hân nói, rốt cuộc đều như “nước đổ lá môn”, nếu cô ấy có bảo tôi lặp lại lời cô ấy nói thì tôi chắc chẳng còn nhớ gì.
Rồi chúng tôi lại chuyển chủ đề.
“Chuyện nhậu nhẹt lại làm tui nhớ tới lần đầu bà uống bia.” - Hân vừa nói vừa cười khúc khích.
“Thì liên quan gì chứ?” - Tôi thậm chí còn không nhớ lần đầu tiên mình uống bia là khi nào, cứ nghĩ đến cái tuổi nổi loạn ấy là tôi không muốn nhớ đến.
“Bà không nhớ gì luôn?” - Hân nhìn tôi ngạc nhiên.
“Không!” - Tôi lắc đầu trả lời chắc nịch.
“Ý là lúc đó tui không có đi chung mà nghe tụi con An, thằng Nam kể lại thôi, hôm đó do tui bận việc ở nhà nên phải về sớm không đi với tụi bà được. Lúc đó tụi nó ba bốn đứa gì đó cùng với bà đi karaoke rồi gọi bia uống, bà uống không được còn ói tùm lum trước quán người ta, rất may là có một anh tốt bụng chở bà về nhà."
Tôi đột nhiên cảm thấy câu chuyện này thật là ly kỳ hấp dẫn hệt như đang nghe chuyện của người khác chứ không phải chuyện mình, bởi tôi sớm đã quên đi đoạn trí nhớ đó, nghe Hân nhắc lại, tôi cũng mang máng nhớ ra hình như đúng là như vậy, chà không ngờ thành tích của mình năm ấy cũng nổi trội thật, vì cơ địa tôi rất dễ say nên tôi rất hiếm khi động đến rượu bia là vậy.
“À tui nhớ ra rồi, lúc đó về nhà tui còn bị ba mẹ la cho một trận nhớ đời, còn bắt tui đi mời nước tạ tội với ông anh chở tui về."
“Ồ có thật à?” - Hân ngạc nhiên khi biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
Đột nhiên có một luồng điện chạy dọc xương sống khiến tôi sởn da gà, tôi gần nhớ ra một điều gì đó quan trọng. Thế là từ lúc nhắc tới chuyện say xỉn của tôi năm cấp ba thì tôi đã không thể tập trung trò chuyện với Hân nữa, chúng tôi rời khỏi quán lúc 7 giờ kém 15 phút.
Trong suốt quãng đường chạy xe về nhà, tôi đã nghĩ về cuộc gặp gỡ năm ấy, hệt như tôi đang tua lại cuộn phim mà tôi đã cất kỹ trong ngăn kéo và sớm lãng quên sự tồn tại của nó. Tôi nhớ được đại khái nội dung cuộc trò chuyện, dù không thể nhớ rõ chi tiết, nhớ đến anh trai tốt bụng đó, tôi còn nhớ như in cảm tưởng của tôi lúc đó, tôi còn thầm thích nụ cười của anh ấy.
Anh ấy là một người chín chắn và trưởng thành trong suy nghĩ, anh ấy hơn tôi mười tuổi.
Nhưng… Tại sao tôi lại nghĩ đến anh Hoàng? Điều này là không thể nào!
Nhưng… tuổi của anh trùng khớp tuổi với anh trai ấy. Hôm nay anh ấy lại mời tôi uống thứ thức uống tôi yêu thích, mà chính ba mẹ tôi còn chưa hẳn biết, bởi tôi nhớ không lầm vào năm ấy, lúc tôi cùng ngồi uống nước tán gẫu với anh trai ấy thì tôi cũng đã gọi món sữa tươi trân châu đường đen. Xâu chuỗi lại những gì anh từng nói, đột nhiên không hiểu sao tầm nhìn của tôi cứ nhòe đi vài phần vì nước mắt sắp tràn ra khỏi khóe mắt mất rồi. Không được, tôi phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Anh Hoàng chính là người anh trai năm đó thật sao?
Càng nhớ kỹ lại, nhớ về gương mặt của người đó, tôi nhận ra họ có sự tương đồng với nhau, không đúng, mà người đó chính là Gia Hoàng của năm ấy.
Vừa về đến nhà, tôi vội vàng lên phòng rồi đóng cửa lại, mở điện thoại ra xem, đột nhiên tôi muốn nhắn gì đó với Gia Hoàng, nhưng khi khung cửa sổ tin nhắn đã hiện lên trước mắt, tin nhắn gần đây mà chúng tôi trao đổi với nhau là cách đây hai ngày, người nhắn sau cùng là anh với câu:
“Em ngủ sớm nhé, anh có chút việc cần xử lý."
Thời gian là 22 giờ 36 phút, nhưng rồi tay tôi cứ ngập ngừng không thể động đến bàn phím cảm ứng trên điện thoại.
Trong tâm trí tôi giờ đây có vô vàn loại cảm xúc đan xen nhau, tôi biết nhắn gì cho anh đây, khi tôi nhận ra rằng chúng tôi đã từng gặp nhau vào chín năm trước, và tôi đã từng lên tiếng phủ nhận với anh, bởi tôi vốn đã quên mất đoạn ký ức ấy từ lâu.
Nếu liệu bây giờ tôi hỏi lại anh về chuyện xảy ra năm ấy, anh có nghi ngờ tôi đã nhớ ra không? Tôi không muốn cuộc đời mình bị trói buộc bởi bất kỳ ai, bởi tôi biết, nếu anh biết tôi đã nhớ ra anh, thì có khả năng mọi cảm xúc năm xưa lại khởi gợi, đó là thứ có khả năng sẽ trói buộc tôi lại với anh. Và tôi thì không muốn cuộc đời mình bị trói buộc hay quyết định bởi bất kỳ ai, tôi chỉ muốn làm chủ những điều mình mong muốn.
Đúng là khi hiểu ra anh là người đã nhận ra tôi trước tiên sau chín năm mất liên lạc, tôi đã rất cảm động, nhưng không có nghĩa là tôi đã có tình cảm gì đó với anh.
Mặt khác, thời gian ấy chúng tôi chỉ biết nhau sau một buổi trò chuyện ngắn vỏn vẹn chưa đến hai giờ đồng hồ, quá xa vời để có thể hiểu được đối phương là người như thế nào, tôi không tin vào chuyện tình cảm ngôn tình làm mê hoặc tâm trí người khác, bởi sự thật vẫn là sự thật, người ta vẫn nói “sự thật mất lòng”. Một phần do tôi không quá tập trung nhiều vào anh, nên hiện tại với tôi mà nói, anh chỉ như một người bạn, một người anh trai để tôi chia sẻ nhắn tin những lúc rảnh rỗi, tôi cũng chưa từng đưa ra bất kỳ lời nói yêu thương ngọt ngào gì với anh.
Còn anh, anh vẫn thản nhiên, không hề tỏ ra khó chịu hay một cách nào đó, tìm cách biến mất vì cho rằng không còn hi vọng ở tôi, anh vẫn giữ được thái độ như ban đầu, vẫn là cái thái độ nhiệt tình vui vẻ đó, nhưng đôi khi bên cạnh anh, những lúc chúng tôi cùng đi ăn, đi cà phê, tôi nhận thấy anh có điều gì đó giống tôi, giống như ông nội (của anh) nói, tôi nhận thấy anh cô độc với mọi người xung quanh, nhưng với tôi lại rất cởi mở và vui vẻ, một phần vì tố chất công việc, có lẽ anh phải cố gắng gồng mình lên để không bị tuột lại phía sau. Nhưng bản chất vẫn là bản chất, vẫn không thể thay đổi được hoàn toàn anh, có lẽ giống như tôi, lại thích trầm tư và nghĩ ngợi.
Đột nhiên điện thoại trên tay tôi rung lên, một thông báo tin nhắn xuất hiện, tâm trí tôi thức tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man không có hồi kết, tôi nhìn lại màn hình, là Gia Hoàng nhắn:
“Em về nhà chưa?”
Tôi liền trả lời lại:
“Em vừa về tới."
Cứ nghĩ những gì vừa xảy ra trong tâm trí, tôi bất giác muốn buông bỏ mọi quan niệm kia để bản thân thử tin tưởng anh một lần, nhưng cuối cùng tôi đã không đủ can đảm.
Nó đâu chỉ vì là ám ảnh của mối tình đầu, bởi một cách tự nhiên, tôi biết về xã hội xung quanh mình, tôi nhận ra rằng niềm tin kia quý giá hơn cả kim cương, nhưng lại dễ vỡ hơn cả đồ gốm sứ. Bây giờ là thời đại vật chất lên ngôi, dĩ nhiên vung ra ít tiền là dễ dàng mua được kim cương đắt tiền nhưng lại không mua được lòng tin của mình với ai đó.
“Vì sao anh lại thích em?” - Tôi hỏi anh.
Vừa gửi xong tin nhắn, đoạn chừng một phút sau thanh tin nhắn trên màn hình bắt đầu lấp lửng nhảy nhót, tôi chờ đợi dòng tin nhắn xuất hiện trên màn hình. Nếu tôi là anh, tôi sẽ trả lời thế nào đây?
“Anh cũng không thể nói rõ được vì sao."
Tôi còn nghĩ anh sẽ nói rằng vì em dễ thương, vì em ngoan hiền các thứ, vì câu trả lời này khá là phổ biến theo cách mà tôi biết.
“Có lẽ là khi anh nhận ra thứ duyên phận kỳ lạ này. Chín năm trước, anh không có ấn tượng nhiều về em…”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!