Hôm nay ở cửa hàng của ba nhập thêm hàng mới về, tôi phải vất vả quản lý, đếm số lượng, rồi theo dõi nhân viên chuyển hàng xuống, xong lại bày trí sắp xếp trong cửa hàng, và đủ thứ chuyện linh tinh khác.
Tôi vẫn nằm ì trên giường với cơ thể mệt mỏi rã rời, gót chân đau nhức vì phải đứng lâu, tôi lười biếng cầm điện thoại lên, điểm 20 giờ 23 phút, tôi mệt mỏi không chỉ vì thân thể phải hoạt động cả ngày 12 tiếng đồng hồ, mà có lẽ là từ ba mẹ là nhiều hơn.
Lúc tôi vừa mở cửa bước vào nhà thì mẹ đã ngồi trước phòng khách, như hễ bà đang đợi tôi về, may thay tôi đã ăn tối ở ngoài trước khi về, bằng không chắc tôi sẽ nhịn đói đi ngủ luôn vì không còn tâm trạng nữa.
Mẹ cứ lặp đi lặp lại cái chủ đề đã qua mấy thập kỷ:
“Con với thằng Hoàng thế nào rồi?”
Nghe đến đoạn đó, tôi cảm giác một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng, không xong rồi, nhưng chẳng còn cách nào khác phải ngồi nghe mẹ “thuyết trình”.
“Rồi hai con định khi nào cưới?” - Mẹ hỏi tiếp.
Thú thật trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ ước tôi có một siêu năng lực có thể khiến mọi thứ xung quanh mình bất động ngay lập tức để tôi có dịp chuồn khỏi đó.
“Con…” - Làm tôi nhớ đến thời đi học mỗi khi bị cô gọi lên trả bài, dù đã học thuộc bài rất kỹ rồi nhưng đến khi lên bục trả bài thì câu chữ chẳng hiểu sao không từ mà biệt - “...mà chuyện đó, tính sau đi mẹ, con chưa nghĩ tới."
Tôi vốn chỉ định quen anh ta tạm thời để đối phó với sự hối thúc của ba mẹ, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy mình hồ đồ, không biết có đối phó được với hai vị phụ huynh hay không nhưng dường như tôi linh cảm rằng mình lại càng rước thêm rắc rối.
Và rồi mẹ nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ bất mãn:
“Mẹ thật không hiểu nổi, thằng Hoàng nó được như thế, từ ngoại hình, tính cách đến sự nghiệp đều không chê vào đâu được, rốt cuộc con còn muốn thế nào nữa?”
Tôi nhận ra mình đã phát biểu ra một câu mang tính tự hủy cao, tôi vội vàng chữa cháy:
“Dạ… ý con là… là tụi con mới quen nhau, vẫn đang tìm hiểu mà mẹ, không vội được, hạnh phúc một đời người mà mẹ.” - Đương nhiên tôi trả lời theo kiểu rập khuôn mà giới trẻ vẫn hay nói, còn riêng tôi thì tôi không quan tâm lắm, vì tôi không có ý định kết hôn.
“Mẹ thấy tụi bây nên chuẩn bị dần là vừa rồi, ở tuổi thằng Hoàng thì chắc không còn kiểu thích bay nhảy đâu, người ta cũng có suy nghĩ nghiêm túc rồi.” - May thay mẹ đã “hạ nhiệt” ngay sau đó, tôi thầm thở phào trong lòng vì đã “thoát chết” rồi - “Lên phòng tắm rửa rồi ngủ sớm đi, mẹ còn chừa đồ ăn, khi nào ăn thì mang ra để vào lò vi sóng hâm lại.” - Rồi mẹ đứng dậy đi lên phòng.
“Dạ con ăn ở ngoài rồi mẹ, mẹ ngủ ngon.” - tôi liền nở một nụ cười tươi rói sau lưng bà.
Có lẽ nếu không đợi tôi về thì bà đã ngủ từ lâu rồi, tôi không biết còn bao nhiêu lần nữa tôi có thể gồng mình thoát khỏi quan ải của mẹ.
Nếu là ba, thỉnh thoảng ba vẫn nhắc đến chuyện của tôi, nhưng ngược lại với mẹ, ba tôi luôn hành xử một cách nhẹ nhàng và tinh ý, từ nhỏ đến lớn ông rất ít khi lớn tiếng với tôi, ông luôn có cách dạy con của riêng mình, ông cũng không phải là bậc phụ huynh nuông chiều con đến hư hỏng, thực ra ông cũng có chỗ nghiêm khắc của mình, chỉ khác là ông lựa chọn thái độ mềm mỏng hơn.
Nói về Gia Hoàng, nếu nghĩ một cách nghiêm túc, tôi cảm nhận được sự chân thành từ anh, tôi thấy anh khác với những người đàn ông mà tôi biết, anh không giỏi lấy lòng phụ nữ bằng những lời nói ngọt ngào muồi tai, nếu là một cô gái yêu thích sự lãng mạn thì có vẻ sẽ hơi thất vọng với anh, may mắn thay là vài năm lăn lộn lúc còn du học đã dạy tôi kha khá bài học, tôi nhận ra hiện thực luôn tàn khốc so với phim ảnh lẫn tiểu thuyết. Bù lại, anh lại có cách khiến cho tôi cảm giác sự yên tâm ở anh, một cách kỳ lạ, tôi cảm thấy mình có thể tin tưởng ở anh, phải chăng tôi là một đứa dễ tin người đến thế sao? Tôi lại nghĩ nhiều rồi.
Thỉnh thoảng, tôi luôn tự cân nhắc bản thân hãy thôi đánh cược cảm xúc của mình vào một ai đó, thay vì cứ buồn vui thất thường, tại sao mình không tự làm chủ cảm xúc của chính mình, cứ mặc kệ anh ta làm gì, ra sao, chỉ cần không đổ dồn sự tập trung của mình vào người đó, thì bản thân vẫn còn giữ lại sự lý trí để giải quyết vấn đề một cách tốt nhất có thể.
Bởi nếu đặt quá nhiều tâm tư tình cảm của bản thân trao trọn cho một người mà ta không chắc chắn được chuyện gì sẽ xảy ra ở tương lai, điều đó có khác nào ta đang treo trái tim mình lơ lửng bằng một sợi chỉ mỏng tan, chỉ chờ lúc chỉ mục rồi rơi tõm xuống tan vỡ. Có thể phân tán sự chú ý ấy vào những sở thích và niềm đam mê của mình, hay đơn giản là những cuộc hẹn cùng bạn bè vào cuối tuần. Bản thân tôi lại thích sưu tầm những quyển sách hay, lúc nhàn rỗi cuối tuần lại lôi ra đọc, thêm nữa còn sưu tầm rất nhiều bookmark, tôi có lẽ chỉ sử dụng một phần mười trong số chúng, còn lại chỉ để ngắm, nhưng tôi thích thế.
Và hiện tại thì tôi vẫn còn nằm bẹp dí trên giường. Tiếng tin nhắn trên Zalo vang lên, tôi đưa màn hình điện thoại lên nhìn, chính là Thiên Bảo:
“Chị ngủ chưa?”
Tôi đọc tin nhắn rồi bật cười, gì chứ? chỉ mới 8 giờ 30 thì ngủ được đằng nào, cậu ta nghĩ tôi là gà chắc? Nhưng cũng có lẽ chỉ là một câu chào hỏi lấy lệ, chủ yếu để bắt chuyện.
Kể từ khi gặp cậu ta ở lễ cưới của Ngọc Hân cũng đã hơn một tháng, đây là tin nhắn đầu tiên cậu ta nhắn cho tôi kể từ lúc ấy, tôi thiết nghĩ chắc hẳn cậu ta xin số cho vui, nhưng thôi thì có người nhắn tin linh tinh qua lại xả stress cũng được.
Bởi Gia Hoàng lúc nào cũng bận rộn, anh ấy rất hiếm khi nhắn tin liên tục cho tôi quá một giờ đồng hồ, hoặc lúc anh ấy rảnh thì tôi đã chìm vào giấc mộng. Có lúc hôm nay tôi nhắn cho anh, vậy mà đến tận một ngày sau anh mới hồi âm lại, rất may là tính của tôi không thù vặt, nếu không thì đã giận anh một ngàn tám trăm lần rồi, vì con gái rất ghét những chàng trai “vô tâm” đến mức không quan tâm hỏi thăm gì đến bạn gái của mình, tôi không tưởng tượng được người như anh làm sao có thể đã từng quen nhiều bạn gái trước kia? Có khi vì tính “vô tâm” này mà chẳng ai ở bên anh lâu bền?
Thực ra nói là “vô tâm” cho vui thế, nhưng tôi hiểu là anh đang điều hành công ty của mình, thời gian vô cùng bận rộn, thỉnh thoảng anh cố gắng sắp xếp thời gian để gặp tôi, thật sự lúc ấy tôi có thể cảm thấy được anh rất dễ mến, nhưng sau khi tôi nhắn tin vài câu rồi anh lại mất hút, thì mọi cảm tình của tôi đối với anh liền bay theo gió mây. Lẽ nào lại vừa trả lời tin nhắn xong rồi có thể biến mất nhanh như vậy được? Điều này khiến tôi suy nghĩ liệu tôi có là trò đùa của anh không vậy?
Tôi chỉ “đã xem” tin nhắn của Thiên Bảo, rồi vội vàng bật dậy tiện tay vứt điện thoại xuống giường chuẩn bị quần áo đi tắm.
Sau khi tắm xong, tôi ngồi lại trên giường, lưng tựa vào thành giường đọc tiếp tựa sách yêu thích của mình, với ánh đèn đọc sách vừa đủ ánh sáng rọi vào, tôi đã sớm quên mất cái điện thoại của mình, đến khi xem lại giờ thì đã điểm 21 giờ 55 phút. Tôi giật mình, đã trễ thế rồi sao? Ngày mai tôi còn phải dậy sớm để đi làm nữa, nhưng xui khiến thế nào tôi lại sực nhớ đến tin nhắn của Thiên Bảo, “đã xem” rồi thì không thể không trả lời được, như vậy rất mất lịch sự, e rằng cậu ta lại bảo tôi chảnh chọe thì oan cho tôi quá.
“Chị chuẩn bị đi ngủ đây."
Nhưng điều tôi không ngờ là lập tức chưa đầy một phút đã có tin nhắn phản hồi lại, điều ấy khiến tôi ngạc nhiên, đương nhiên tôi không nghĩ rằng giờ này cậu ta vẫn còn thức.
“Chủ nhật này chị có bận gì không, mình đi uống nước đi chị."
Tôi nghĩ là chắc là Thiên Bảo sẽ đi cùng với Ngọc Hân, vì dù sao ba chúng tôi từ nhỏ vẫn hay chơi chung với nhau, có thể tôi không thích đi đến những nơi đông đúc, nhưng tôi lại có thể đi cùng với những người bạn của mình.
“Ok em, cho chị địa chỉ và thời gian cụ thể nhé."
Có lẽ trong đầu “thằng nhóc” đã chắc mẩm rằng tôi sẽ đồng ý, trong tích tắc thì địa chỉ và giờ hẹn đã xuất hiện trong khung tin nhắn rồi.
Sau đó chúng tôi lại nhắn tin qua lại hỏi han vài câu linh tinh, và rồi tôi chẳng còn nhớ gì nữa, vì vốn dĩ đã ngủ quên mất lúc nào không hay, đến khi chuông báo thức reo inh ỏi từ điện thoại làm tôi thức giấc hẳn, phải mất vài phút “hoàn hồn” lại mới nhận ra trời đã sáng rồi, tôi mới định vị được vị trí điện thoại của mình.
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ, như thường lệ, tôi bước xuống nhà tìm chiếc xe yêu quý của mình và phóng đến cửa hàng của ba thì đột nhiên tiếng gọi của mẹ làm tôi khựng lại:
“Có người gửi đồ cho con nè."
Tôi quay sang nhìn mẹ, trên tay bà là một ly trà sữa với những hạt trân châu ngon lành dưới đáy ly. Trong phút chốc ý tưởng đầu tiên lóe lên trong đầu tôi: Quái? Ai lại rảnh rỗi mang trà sữa qua cho mình uống vào sáng sớm vậy chứ?
Tôi cầm lấy ly trà sữa trên tay mẹ, phía trên có chiếc quai bọc quanh miệng ly để tiện mang theo, mặc kệ là ai, sáng ra có một ly trà sữa miễn phí thì dại gì mà từ chối, tôi không nghĩ nhiều vội máng nó vào xe rồi rời khỏi nhà.
Bước vào cửa hàng, một lần nữa tôi lại tạo sự chú ý với các nhân viên, trên tay tôi là một ly trà sữa, ghim ống hút hút một hơi, thì ra là món sữa tươi trân châu đường đen mà tôi rất yêu thích.
Trên đường đi, tôi cứ nghĩ ngợi ai là người mua cho tôi ly trà sữa này nhỉ? Không phải là ba chứ? Ông đâu phải tuýp đàn ông lãng mạn đâu nhỉ? Tuy nói ông rất ít khi lớn tiếng với tôi, nhưng thực chất ông lại là mẫu người không biết cách thể hiện tình cảm ra bên ngoài.
Đột nhiên tôi lại va vào ai đó, một lần nữa tôi nhận ra sự quen thuộc, mùi nước hoa thoang thoảng, cái mùi khiến cho tôi rung rinh ý chí, ngước mặt lên, người ấy chính là Gia Hoàng, và anh đang nhìn tôi mỉm cười.
Còn tôi thì không vui chút nào, lại bắt gặp anh nhìn thấy mình uống loại đồ uống này, có khi nào anh lại bảo tôi là con nít không?
“Anh… đến đây làm gì?” - Tôi lạnh lùng hỏi anh.
Chân mày của anh chau lại, anh gõ nhẹ lên trán tôi:
“Còn trẻ mà mau quên vậy bé, anh đặt hàng ở xưởng của ba em, hiển nhiên là đối tác của ba em, lẽ nào không thể có mặt ở đây được hả?”
Tôi trợn tròn mắt, anh gọi tôi là “bé”? Tôi không thích thế, tôi muốn người khác nhìn tôi bằng ánh mắt trưởng thành hơn chứ.
“Có ngon không?” - Anh hỏi tôi, thái độ này, làm tôi cảm giác như anh đang trêu chọc tôi.
“Liên quan gì anh?” - Giờ thì tôi mặc kệ anh nghĩ gì về mình, mình thích thì mình làm thôi, tôi vẫn hút rột rột từ cái ly trên tay, cảm nhận hương vị ngọt ngào béo ngậy mà nó mang lại, còn cả những viên trân châu dai dai dẻo dẻo.
“Chỗ này là chỗ bán chạy nhất nhì Thành phố A đó, không ngon cũng đáng tiếc thật." - Rồi anh ném cho tôi một nụ cười sắc sảo.
Và anh đã thành công gây sự chú ý của tôi, vừa dứt lời anh đã rời đi bước lên tầng trên - phía phòng làm việc của ba tôi.
Tôi đứng hình mất vài giây trông theo bóng lưng của anh, thì ra chính là anh đã mua cho tôi, nhưng vì sao anh biết tôi thích uống sữa tươi trân châu đường đen được chứ? Thật sự đã lâu rồi tôi không uống lại nó kể từ khi du học.
Tôi hoang mang nghĩ ngợi, có lẽ chỉ là trùng hợp, không thể nào đâu! Chắc chắn chỉ là trùng hợp. Anh vốn là một người bận rộn, lẽ nào có thời gian quan tâm tôi thích gì, làm gì.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!