Đêm hôm đó ở nhà Uyển My, ba và mẹ cô đang chuẩn bị ngủ.
Ba cô đang ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường, mắt ông đang dán vào chiếc máy tính bảng lướt xem tin tức, còn mẹ cô đang thoa kem dưỡng da, dù sao bà cũng là vợ của ông chủ cửa hàng có chút tiếng tăm, chú ý ngoại hình một chút cũng là cách thể hiện sự tôn trọng với chồng mình.
“Em hơi lo lắng cho Uyển My.” - Bà nói.
Sau khi nghe ba Uyển My kể lại chuyện của Gia Hoàng và cô, bà mới biết là cô và anh thực sự đang trong giai đoạn tìm hiểu, bà vừa mừng lại vừa lo.
“Sao em lại lo lắng? Bên nhà ông Chín là chỗ quen biết của anh, ông ấy là ba của thằng Lâm, anh và nó từng chơi rất thân với nhau, kể từ khi nó lấy vợ lên đây lập nghiệp thì bọn anh ít qua lại gặp nhau nhưng vẫn giữ thư từ qua lại, vậy mà không ngờ lần anh gặp nó sau khoản thời gian dài cũng chính là lần cuối cùng, trong đám tang của nó và vợ. Nhìn thằng bé Gia Hoàng lúc còn nhỏ trông rất thương, anh không biết rồi cuộc sống của nó sẽ ra sao, một mình ông Chín và bà Chín phải thay phiên nhau chăm cháu nhỏ, còn phải lo cho cái công ty mà thằng Lâm mới phát triển chưa bao lâu, lúc ấy anh ước gì anh có thể đỡ đần cho bên nhà nó một phần nào đó, nhưng lúc đó anh cũng không mấy khá giả, sau này họ lại tiếp tục chuyển nhà, anh lại mất liên lạc với gia đình họ."
Ba cô nói mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy, nhưng thực ra tâm trí ông đã không thể tập trung đọc hiểu được nội dung trang báo đang mở nữa, một lần nữa dòng ký ức của ông lại hiện lên hình ảnh cậu bé Gia Hoàng năm nào với mặt mày lấm lem nước mắt vì đòi gặp ba mẹ, nó còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau đó lớn nhường nào.
Mẹ của Uyển My tuy vẫn đang thoa thoa kem, nhưng tai bà vẫn chú ý lắng nghe không bỏ sót, bà chợt cảm thấy thương cho Gia Hoàng, bà cũng chưa gặp anh trực tiếp ở ngoài, nhưng nghe ba Uyển My kể thì có vẻ anh cũng là một người đàng hoàng, bà lại càng quyết tâm kết đôi cô và anh.
“Tuy gặp thằng Gia Hoàng có vài lần, nhưng anh nhận thấy tính cách nó giống ba nó không khác một chút nào, nên anh tin con người của nó không phải dạng người không đàng hoàng, ông Chín thì không cần phải nói, ông rất là chu toàn trong việc dạy dỗ con cháu, nếu nói gia đình họ có được sự nghiệp hôm nay cũng nhờ phúc đức của nhà ông ấy tích mà thành cũng không sai."
“Nếu anh không nói thì em vẫn còn đang lo lắng, dù rất muốn Uyển My sớm lấy chồng nhưng em không thể tự đẩy con vào hang cọp được, nhưng chính miệng ông Chín xin phép vợ chồng mình cho phép nó ở bên ấy một đêm rồi thì em nghĩ họ sẽ có chỗ sắp xếp, sẽ không tùy tiện vậy đâu anh? Em cũng thừa hiểu tính con bé cố chấp, sẽ không dễ dãi như vậy."
“Anh cũng không chắc chắn rằng con bé sẽ ngoan ngoãn chấp nhận hay không, điều này còn tùy vào duyên phận của tụi chúng nó thôi."
Ba của Uyển My tuy ngoài mặt luôn vui vẻ, về chuyện hôn nhân của cô cũng không quá hà khắc, nhưng thực sự là một người cha, thậm chí là mẹ cô, họ đều lo lắng rằng liệu cô có thể lập gia đình hay không khi mà cô khước từ hết chàng trai này đến chàng trai khác. Nếu các cô gái trạc tuổi cô luôn thích ra ngoài giao lưu gặp gỡ bạn bè mọi lúc thì cô lại thích trốn trong phòng đọc sách và ôm laptop, sách mua nhiều đến nỗi lại sắp chuẩn bị mua thêm kệ sách mới rồi, bạn bè thân thiết thì thưa thớt vài đứa con gái. Mỗi lần mẹ cô có ý muốn mai mối ai đó cho cô thì cô chưa nghe hết câu đã đùng đùng bỏ đi.
Uyển My vốn đã được nuông chiều từ nhỏ, làm gì cũng không cần động móng tay, chính vì sự nuông chiều thái quá của ông bà đã khiến cô không biết tự lực cánh sinh, việc bếp núc càng không muốn động chạm đến. Nếu một ngày nào đó ông bà rời khỏi thế gian này, bỏ lại cô một mình côi cút, ông bà lại vô cùng lo lắng, rồi cô sẽ sống ra sao đây?
Có một lần bà muốn thử dạy cô nấu ăn, nhưng trông thấy sự luống cuống của cô, bà vừa bất lực lại vừa thương, lại hối hận bởi chính bà đã nuông chiều cô đến mức như vậy, bà tự trách mình rất nhiều, liệu cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao khi mà việc nấu ăn còn không thể tự làm lấy được?
Sáng hôm sau, khi mặt trời bắt đầu ló dạng khỏi đường chân trời.
Sau khi Gia Hoàng thức dậy, thói quen đầu tiên anh vẫn hay làm chính là ra ngoài chạy bộ cùng ông nội, tuy ông đã hơn tám mươi tuổi nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, ngoài việc trao đổi với anh chuyện ở công ty, thì thỉnh thoảng ông cháu lại nói về rất nhiều chủ đề, vì ông cũng là một người khá là tâm lý, ông lại vừa làm cha lại vừa làm mẹ của anh.
“Đêm qua Uyển My bị sốt.” - Anh vừa chạy bên cạnh ông vừa nói.
Nghe đến đó ông chợt dừng lại, gương mặt hồng hào phúc hậu của ông bỗng biến sắc trở nên lo lắng:
“Rồi con bé không sao chứ con? Có đưa nó đi bệnh viện không?”
Gia Hoàng không muốn để ông lo lắng, vội vàng giải thích:
“Dạ không sao đâu ông nội, con đã nhờ chị Hương lấy ít thuốc hạ sốt có sẵn trong tủ thuốc, sáng nay trước khi ra ngoài con đã sang phòng thăm Uyển My, cô ấy đỡ sốt rồi ông, trông ngủ rất là ngon."
Nghe Gia Hoàng nói ông cũng yên tâm phần nào, hai ông cháu lại tiếp tục chạy bộ.
…
Khi ánh sáng bắt đầu bao trùm căn phòng, từng tia nắng đầu tiên rọi vào mắt, Uyển My chợt tỉnh giấc, tay dụi dụi mắt, trong lòng đinh đinh bây giờ chắc khoảng tầm 7 giờ sáng.
Cô dần dần mở mắt, trong mơ màng cô vẫn nghĩ mình đang ở căn phòng quen thuộc của mình, nhưng sao phòng của mình toàn màu trắng thế nhỉ, cô nhớ phòng của mình được sơn màu lam cơ mà? Vật dụng, đồ đạc cũng thật là kỳ lạ quá, có gì khác thì phải.
Ánh mắt cô vẫn thể hiện cái nét chưa tỉnh ngủ hẳn, cô lại đưa mắt nhìn hướng dưới chân, Gia Hoàng đang ngồi ở bên cạnh nhìn cô chằm chằm, bất giác cô giật mình bật dậy la lên một tiếng loạng choạng ngã ạch xuống đất kéo theo cả gối chăn rớt xuống cùng.
Có lẽ giờ thì cô đã hoàn toàn nhớ ra chuyện gì đã xảy ra rồi.
“Anh có phải là ma đâu, cần gì phải hốt hoảng tới như vậy chứ?” - Gia Hoàng bật cười.
Anh định đứng dậy đỡ cô nhưng cô đã thể hiện rõ thái độ với anh, cô đưa tay ra hiệu không muốn anh lại gần, anh đứng đó trông bộ dạng vừa tỉnh ngủ của cô với mái tóc xõa dài đã rối tung lên, không chỉ không giận được cô, anh lại cảm thấy rất buồn cười, nhưng vì để giữ thể diện cho cô, anh đành nén cơn cười đó lại.
“Thôi được rồi, chuẩn bị vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ra ngoài ăn sáng cùng anh và ông nội, anh để đồ trên giường đó."
Uyển My vẫn chưa hiểu gì, thay quần áo? À phải rồi, chiếc váy này cô đã mặc từ hôm qua, nhưng cô chợt nhớ ra, hôm qua anh đã bế cô vào phòng, không biết từ lúc nào hai bên má cô đã đỏ ửng lên, cảm thấy thật là xấu hổ quá.
Đang loay hoay với mớ suy nghĩ, cô lồm cồm bò dậy gấp lại gối chăn giúp anh, vậy ra tối qua anh đã nhường phòng lại cho cô sao? Cô chợt để ý ở tủ đầu giường có một khung ảnh, tấm ảnh bên trong có vẻ cũ kỹ, các góc ảnh đã sờn đi vài phần, đó là một gia đình hạnh phúc của một cặp vợ chồng và một cậu bé tầm hai tuổi, trong đầu cô lập tức hiện lên: đó là Gia Hoàng khi còn nhỏ? Và hai người trong ảnh chính là ba mẹ của anh.
Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, Gia Hoàng giống ba anh ấy đến tám mươi, chín mươi phần trăm, mà ba của anh ấy lại có nét giống ông nội.
Nhưng rồi cô lại nhớ ra cô đang để ông nội và Gia Hoàng đợi mình ở bên dưới, cô nên mau chóng xuống ăn sáng cùng họ thôi.
….
"Đó là váy của mẹ Gia Hoàng..."
Câu nói ấy thốt ra từ miệng của ông, còn lại ông chỉ mỉm cười mà chẳng nói gì thêm.
Đó là một chiếc váy mang phong cách từ những thập niên 70 80 với dáng cổ peter pan, phần trên ôm theo form dáng để khoe chiếc eo thon, phần chân váy được thiết kế xòe được may xếp ly.