Tôi kinh ngạc vì không ngờ ông dường như đọc vị được cả suy nghĩ của tôi. Có lẽ trong những năm gần đây tôi chỉ mải dành thời gian cho công việc, ông nội cảm nhận được tôi đang trốn tránh tình cảm để bù đắp vào sự nghiệp, ông có biết về Thủy Tiên, nhưng chưa bao giờ tôi đưa cô ấy về ra mắt ông, đơn giản vì trong chuyện tình cảm tôi khá là kín tiếng, tôi chỉ đợi đến lúc thích hợp mới công khai bàn chuyện nghiêm túc với ông. Thực ra khi sống cùng Thủy Tiên, tôi đã thuê chung cư bên ngoài sống cùng cô ấy, để tránh việc ở chung nhà cùng ông sẽ phiền đến ông nếu Thủy Tiên vẫn chưa quen nếp sống, và vì một phần chúng tôi vẫn chưa chính thức kết hôn. Bấy lâu nay tôi vẫn luôn thắc mắc làm sao ông chỉ ở nhà mà có thể biết được các mối quan hệ riêng tư của tôi được chứ? Thật lạ lùng.
Tôi gật đầu không nói gì, tôi hiểu điều ông lo lắng nhất ở tôi là gì, ông lo lắng rằng nhỡ sau này ông mất, thì tôi một mình ở trong ngôi nhà nhà này thật cô đơn. Có lẽ khi càng trưởng thành cơ hội để rung động với ai đó càng trở nên thu hẹp dần, bởi đâu chỉ là những rung động như tuổi đầu đời, hễ cứ có chút xinh đẹp là thích, là muốn theo đuổi, bây giờ tôi mới nhận ra tuổi trưởng thành lại mệt mỏi đến thế.
Khi bắt đầu một mối quan hệ, chúng ta luôn phải kèm theo hai từ trách nhiệm, rằng cô ấy hay anh ấy có phù hợp để đi cùng mình đến cuối đời hay không? Liệu người ấy có đủ khả năng cùng mình xây dựng cuộc sống sau này hay không? Ở đây tôi không nhất thiết đề cập đến chuyện kinh tế, kinh tế là một phần quan trọng, nhưng phần quan trọng hơn nữa chính là tâm thái của họ khi đối đãi với những mâu thuẫn khi sống chung nhà như thế nào, có đủ sự khoan dung cùng nhau vượt qua khó khăn mà không oán than trách móc hay không? Sau Thủy Tiên, tôi nhận ra, tôi đã không đủ nhẫn nại với cuộc sống của hai người, tôi không chắc chắn ở bản thân mình, cũng không chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy hay không.
“Nếu có gì cứ nói ông nội nghe, đừng để trong lòng."
Câu nói ấy của ông nội khiến trái tim kiên cường của tôi như trở nên yếu đuối, tôi đã hiểu vì sao người ta gọi là “cốt nhục tình thâm”, bởi vì trong tôi đang chảy dòng máu của ông, kế thừa một phần đặc điểm từ ông nội, hơi gián tiếp, thực ra từ ông sang ba tôi và từ ba tôi sang tôi, nhưng ở trong chúng tôi đều có những điểm giống nhau, và tôi có thể hiểu được vì sao mình lại nghĩ như vậy, một cách rất là trật tự, và vì sao mình hành động như thế kia, cho nên suy ra chính ông cũng cảm nhận được điều đó ở chính mình. Nó là sự liên kết kỳ diệu.
Rồi ông nội vỗ vỗ lên vai tôi và rời đi, tôi nhìn theo dáng ông cho đến khi khuất sau cánh cửa.
Tôi ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã gần 10 giờ, hôm nay tôi đã làm việc quá công suất và hiện tại tôi không còn đủ tâm trạng để thức khuya đọc sách nữa, An có gọi điện nhắc tôi sáng ngày mai có một cuộc hẹn.
Tôi bèn vội vàng đi tắm và kết thúc một ngày.
Hôm sau như cuộc hẹn, tôi đến một xưởng gỗ cách thành phố A khoảng một giờ lái xe, đối tác của tôi hôm nay là ông chủ của siêu thị nội thất Thái Thành, ông còn có xưởng gỗ nhận gia công thiết kế riêng của khách hàng, dạo này tôi lại đang hướng đến những sản phẩm bàn ghế, trang trí nội thất bằng gỗ, và được thiết kế độc quyền.
Có thể khi nhắc đến đồ gỗ thì người ta thường liên tưởng đến những bộ salon gỗ nặng kềnh, thực ra không hẳn chỉ là salon, tôi còn đang chú ý đến những thiết kế thông minh nhỏ gọn có thể gấp lại phù hợp với không gian sống của người hiện đại. Có thể trong cùng một sản phẩm mà dùng được hai, ba mục đích khác nhau, tùy ý gấp xếp thay đổi hình dạng để phục vụ nhu cầu của người sử dụng.
Sau khi quan sát quy trình làm ra sản phẩm bằng gỗ,và tay nghề của thợ, tôi phần nào yên tâm ở chất lượng và uy tín của xưởng.
Kể ra đúng là trái đất tròn, tôi vẫn luôn thắc mắc vì sao khi lần đầu gặp tôi thì ông ấy cứ nhìn tôi chầm chầm, nói chuyện một lúc mới biết được ông chính là bạn thân của ba tôi thời còn đi học.
“Hèn chi chú thấy con rất quen, con rất giống ba của con.” - Ông vẫn không giấu được sự ngạc nhiên trên gương mặt.
“Dạ."
Tôi không biết phải nói gì, vì mỗi khi có ai đó nhắc đến ba mẹ tôi, tôi lại có một chút xúc động không nói rõ được, dù đã gần ba mươi năm trôi qua rồi, có lẽ người khác cho rằng tôi vốn đã quen rồi, đúng thật tôi đã quen, quen với việc không còn ba mẹ bên cạnh mình, nhưng không có nghĩa là tôi quên đi tình yêu thương của họ đã dành cho tôi lớn lao đến cỡ nào. Tôi không trách người đã vô tình khơi gợi ký ức về ba mẹ của tôi, vì họ vốn không cố ý, chỉ là do bản thân tôi có một khoảng trống lớn chưa thể lấp đầy được.
Rồi ông ấy xoa đầu tôi, tựa như người thân của tôi vậy:
“Lúc chú gặp con, là con còn rất nhỏ, nhỏ cỡ chừng này thôi.” - rồi ông đưa tay minh họa chiều cao của tôi lúc ấy, ông nói tiếp - “Bây giờ con cao lớn quá, khác hẳn lúc nhỏ, càng lớn càng giống ba con lúc trẻ."
Rồi chúng tôi quay trở lại cửa hàng nội thất của ông để bàn bạc kỹ hơn về việc ký hợp đồng.
Lại mất khoảng một giờ đồng hồ từ xưởng chạy về thành phố A, trong khoảng thời gian ấy chúng tôi cũng tranh thủ bàn bạc thêm về công việc.
Chẳng bao lâu, tôi đã có mặt tại cửa hàng nội thất Thái Thành, bước lên tầng trên của cửa hàng và ở phòng khách, bên cạnh là bàn làm việc của ông:
“Chú tên Thành, con cứ gọi là chú Thành cũng được.” - Chú ấy mỉm cười nhìn tôi, rồi vội ra hiệu cho tôi ngồi xuống bộ salon bên cạnh - “Ngồi đi con."
Vừa ngồi xuống, thứ khiến tôi chú ý nhất không phải là chiếc bình hoa đặt trên bàn, mà chính là khung ảnh để bên cạnh chiếc bình hoa ấy, đó là hình của một cô gái với nụ cười mỉm, đôi mắt rất có thần thái. Tôi đã không chú ý đến hành động của mình, nên đã cầm khung ảnh lên, tôi cảm thấy một sự quen thuộc khó tả, dường như tôi đã gặp cô ấy ở đâu đó.
Trong lúc ấy, chú Thành nhận ra tôi đang cầm khung ảnh, tôi còn chưa kịp hỏi gì thì chú đã nói:
“Là Uyển My, con gái của chú, nó chưa có người yêu, con bé xinh lắm phải không con?” - Đoạn câu cuối, tôi cũng ngầm hiểu ý của chú, nhưng cũng không dám biểu hiện ra.
Nhưng mà, chú mới nói tên Uyển My ư? Nghe quen quá.
Trong lúc đó chú Thành đã bước ra cửa:
“Đợi chú chút nhé, con bé nhân viên đi đâu mất rồi, nhờ nó mang nước lên mà trốn mất.”- Rồi ông mất hút ngoài cửa.
Riêng tôi lại tiếp tục dò tìm trong mớ trí nhớ chứa đủ loại ký ức của mình.
Phải rồi, cách đây gần mười năm tôi từng gặp một cô bé tên Uyển My, tôi gặp cô bé trong một trường hợp đặc biệt, nó khiến tôi có ấn tượng một cách kỳ lạ. Tính đến hiện tại, cô bé ấy cũng khoảng tuổi với cô gái trong bức hình này. Nhưng có lẽ nào trùng hợp đến như vậy sao? Ngày ấy là tôi về quê cũ của ba tôi, cũng là để gặp thằng bạn thân của tôi - Thắng, bởi từ nhỏ tôi đã ở đó và học chung với thằng Thắng, nhưng rồi thời gian sau tôi đã chuyển nhà lên thành phố A sống nên bọn tôi thỉnh thoảng mới liên lạc. Mà chú Thành cũng từng cùng quê của ba tôi và tôi, có lẽ nào…
Càng nghĩ đến tôi càng cảm thấy sửng sốt vô cùng, ông nội tôi là một người trí thức, nhưng ông lại luôn miệng nói về duyên phận, tôi thì luôn mỉa mai ông mê tín, cái gì gọi là duyên phận chứ? Nhưng lẽ nào cái sự mỉa mai ngày nào của tôi giờ đây sắp vả thẳng vào mặt tôi như vậy sao? Thật khó tin, tôi cần xác nhận lại với chú Thành.
Nhưng tôi chợt nghĩ, nếu thật sự là cô ấy, tôi không biết mình nên thế nào đây. Năm ấy tôi đã từng thử tìm cách để liên lạc với cô bé ấy nhưng đã không được, hàng xóm của cô bé cũng nói rằng gia đình cô bé đã chuyển nhà đi nơi khác, kể từ dạo ấy tôi và cô bé đã mất liên lạc.
Chợt tiếng mở cửa khiến tôi giật mình, tôi trở về thực tại, chú Thành trên tay cầm hai chai nước suối ướp lạnh, bên cạnh có chiếc ống hút kèm theo:
“Con thông cảm nha, con bé nhân viên bận tiếp khách bên dưới nên nó quên lấy nước."
“Dạ không sao đâu chú.” - Tôi không quên hỏi lại chú ấy để xác minh lại những thứ tôi đang suy luận trong đầu - “Ngày trước chú cũng ở cùng quê với ba con phải không chú?”
Tôi vừa dứt lời, chú Thành lập tức đáp:
“Đúng rồi con, tụi chú học chung trường từ cấp một tới cấp ba luôn mà.” - Tôi không hiểu sao từng câu từng chữ dần thốt ra khỏi miệng của chú ấy lại khiến tôi hồi hộp tới như vậy, hệt như đang đợi xổ số và biết rằng mình trúng được năm con số ở dãy sáu số của lô đặc biệt vậy, chỉ còn một con số nữa thôi thì… - “Chú chuyển lên này ở chắc được mười năm rồi đó con, à hình như chín năm."
Không thể tin được, thông tin lại trùng hợp đến như vậy, rất tiếc là tôi không thể nhớ rõ địa chỉ nhà cũ của chú ấy, nhưng tôi nhớ mang máng phía trước nhà chú có một cánh cổng bằng hoa giấy.
“Thỉnh thoảng con có trở về quê cũ, vì con có bạn bè ở đó, không biết có khi nào ngày xưa con có đi ngang qua nhà chú.” - Tôi chỉ là muốn biết con số cuối cùng trong dãy đặc biệt ấy có thuộc về mình hay không thôi, cứ như có một sự thôi thúc nào đó khiến tôi phải nói ra.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!