Hai người đi đến một thành trấn không lớn lắm với dân số mấy trăm nghìn người, được vài thôn làng bao bọc xung quanh.
Màn đêm buông xuống nhưng cuộc sống về đêm trong thành phố cực kỳ phong phú, có không ít người tụ tập lại cùng nhau ăn cơm, đánh bài, nhảy múa.
Ngô Bình cười nói: “Cuộc sống của con người nơi này quả thật rất an nhàn”.
Anh biến thành một ông lão, lảo đảo bước đi trên con phố. Đột nhiên anh nghiêng người ngã xuống đất rồi bất động.
Có mấy người đang đánh bài ở cách đó không xa vội vàng chạy đến, đỡ anh dậy, sau đó nhỏ giọng gọi anh.
“Ông cụ, ông không sao chứ?”, một người trong đó hỏi.
Ngô Bình mở mắt ra nói: “Ai trong các cậu đụng vào tôi làm cho ngã, các cậu phải chịu trách nhiệm”.
Mấy người này nhìn nhau, họ sống hơn nửa đời người rồi mà lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, người nói đó kiên nhẫn khuyên: “Ông cụ, tự ông ngã xuống chứ có ai đụng vào ông đâu, có phải ông ngã bị đập đầu xuống đất nên không nhớ được phải không?”
Ngô Bình: “Đúng thế, bây giờ tôi ngã khiến đầu óc không. còn minh mẫn, các cậu phải bồi thường cho tôi”.
Mọi người đều biết mình gặp phải chuyện không hay nên không những không lo lắng mà còn kiên nhãn giải thích cho. Ngô Bình hiểu, có người còn đem đồ uống đến cho Ngô Bình, có thể thấy những người này rất chân thành và chất phác.
Lúc này Ngô Bình mới đứng dậy, vỗ đầu nói: “Cảm ơn mọi người, tôi không sao rồi”, sau đó lấy vài viên đan dược ra chia cho những người này. Không đợi họ còn chưa kịp phản ứng, anh đã biến mất không thấy đâu.