Ngô Bình biến sắc mặt: “Thế tôi chết chắc rồi à?”
Anh chợt ngồi xuống đất, sau đó lấy một cái bàn ra pha trà, hương trà thơm ngào ngạt, cô gái cưỡi trên lưng hổ ngẩn ra hỏi: “Lúc nào rồi mà vẫn còn tâm trạng uống trà thế?”
Advertisement
Ngô Bình thở dài: “Kiểu gì cũng chết, tại sao tôi không chết thư thái một chút?”
Sau đó, anh cười nói: “Cô có muốn uống cùng tôi không?”
Advertisement
Cô gái ngửi thấy mùi thơm thì nói: “Thường thì chỉ có thành viên của hoàng tộc mới được uống loại trà này, vậy mà anh lại có. Nói mau, rốt cuộc anh là ai?”
Ngô Bình: “Tôi nói rồi mà, tôi chỉ là người qua đường thôi, không phải tu sĩ Hồng Hoang đâu”.
Cô gái: “Anh cũng thú vị đấy, lên đi, trên lưng hổ rất an toàn, có thể giữ mạng cho anh đấy”.
Ngô Bình vui vẻ nói: “Cảm ơn”.
Anh nhấc cả bàn trà rồi bay lên lưng hổ, trên này rất rộng, dư chỗ bày bàn trà. Anh rót cho cô gái một chén trà rồi nói: “Mời!”
Cô gái không khách sáo mà nhấp một ngụm luôn, ở khoảng cách gần thế này, Ngô Bình mới thấy cô gái đẹp ngang với nữ vương Ám Nguyệt, nhưng khí chất của hai người khác nhau.
Song, bây giờ anh đã có cả con trai và con gái rồi nên không thể có suy nghĩ quá phận với cô ấy được, chỉ có thể ngắm nhìn vậy thôi.
Anh nói: “Cô xinh thật đấy, chắc có thân phận cao quý lắm đúng không? Tôi giới thiệu trước nhé, tôi là Ngô Bình, đến từ đại lục Côn Luân”.
Cô gái nhắm mắt thưởng trà rồi nói: “Trà ngon!”
Sau đó, cô ấy nói: “Tôi là quận chúa Hân Nguyệt - con gái của chiến vương hoàng triều Hắc Thuỷ”.
Ngô Bình thoáng bất ngờ, trước khi đến đây, anh đã nghe người khác nhắc đến hoàng triều Hắc Thuỷ, đây là một trong bốn hoàng triều lớn nhất của đại lục Hồng Hoang.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!