"Cậu có sao không? Không có bị cô gái đó giở trò gì chứ?"
Vừa mới đỡ Trần Hoài Nam ngồi dậy, Himiko đã lên tiếng hỏi ngay. Cả cô ấy lẫn Lily đều hiểu rõ cô gái đó là một cá thể nguy hiểm đến mức nào... Mặc dù cô ta không thể hiện quá nhiều địch ý nhưng những hành động của cô ta vẫn khiến cho hai người họ phải thấp thỏm lo lắng.
Trần Hoài Nam lau đi mấy đợt mồ hôi lạnh trên trán rồi mới trả lời: "Không có gì, cô ấy không giở trò với tôi, nhưng mà... Phải công nhận là cô ấy nguy hiểm thật. Cái cách nói chuyện xem thường sự sống đó thật sự khiến tôi phải lạnh gáy"
"Vừa nãy em nhìn thấy cô ấy lấy ra vật gì đó trông giống như tinh bàn thì phải? Không lẽ cô ấy đã thực hiện phép bói toán nào đó cho anh sao?"
Suy nghĩ thêm một lúc, Lily nghiêm giọng nhắc nhở: "Lần sau mong anh đừng tùy tiện đem máu tươi của mình giao cho người lạ. Cũng may là lần này cô ta không có ý đồ xấu... Đổi lại là người khác, chỉ một giọt máu nhỏ thôi cũng có khả năng hủy hoại tất cả mọi thứ của anh đấy!"
"Anh biết rồi, nhưng anh không thể phản kháng cô ấy được... Em biết đấy, anh không tình nguyện giao ra thì cô ấy sẽ ép anh phải giao ra"
"Cũng phải..."
Lily khẽ gật đầu, tỏ ra cảm thông cho hành động ngu ngốc lúc nãy của Trần Hoài Nam. Tuy nhiên, có một chuyện mà cô bé hiếu kỳ từ nãy đến giờ vẫn chưa kịp hỏi: "Thế, cô ấy đã bói cho anh cái gì vậy?"
Tới rồi!
Trần Hoài Nam lại toát hồ hôi lạnh trước hai cặp mắt săm soi của cả Lily lẫn Himiko. Dưới tình cảnh này, làm sao cậu có thể mở miệng nói ra kết quả bói toán được chứ!? Vả lại ngay từ đầu, cậu cũng đã không có ý định nói thật rồi...
Cậu không muốn kéo theo hai người đó vào chuyện sống chết của mình. Vận mệnh của cậu, nhất định phải để cho chính cậu tự mình giải quyết! Và chỉ khi cậu thật sự không thể tự mình giải quyết, cậu mới vác mặt đi tìm sự giúp đỡ!
"À... Anh muốn biết về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai ấy mà" Trần Hoài Nam cố trưng ra bộ mặt lạnh ngắt đáp lại: "Anh hỏi cô ấy trong tương lai liệu mình có thể lấy nổi một cô vợ hay không... Và thế là cô ấy đã tiến hành tính toán"
"Và rồi?" Lily dán mặt về phía Trần Hoài Nam.
Cô bé này còn muốn biết hơn cả Himiko đang đỏ hết con mắt kia nữa.
"Câu trả lời là không"
"Hả!?" Himiko thốt lên đầy kinh ngạc.
Nghe vậy, Trần Hoài Nam hướng mắt về phía Himiko với vẻ mặt quái dị: "Cậu ngạc nhiên đến thế làm gì chứ? Tôi lấy vợ hay không thì liên quan quái gì đến cậu?"
Liên quan! Cực kì liên quan là đằng khác!
"Chẳng lẽ mình thất bại rồi?" Himiko càng nghĩ càng thấy hoảng loạn: "Đúng là đường tình của mình có độ khó rất lớn... Nhưng cũng đâu phải không thể chiến thắng đâu nhỉ? Tại sao chứ? Chẳng lẽ mình vẫn chưa đủ cố chấp sao?"
Lily quay mặt nhìn về phía Himiko, tự khắc cô bé nhìn thấy được những gam màu hỗn loạn bên trong nội tâm cô ấy. Tiếp đó, cô bé lại ngoảnh mặt nhìn về phía Trần Hoài Nam... Cũng là một gam màu hỗn loạn giữa dối trá và sự thật.
Sao thế giới của người lớn phức tạp vậy?
Lily không khỏi tự hỏi.
"Nếu như anh đã không có vợ thì cứ việc cưới em là xong mà?" Lily nghiêng đầu.
Chết tiệt, đã là lúc nào rồi... Đừng có trưng ra cái bộ mặt ngây thơ hồn nhiên đó cho anh xem có được không!?
"Anh sẽ phải ngồi tù... Nghiêm túc đó em"
"Em gần nghìn tuổi rồi, em hợp pháp" Lily nghiêm túc phản biện: "Cho nên, nếu như tương lai anh thật sự không thể cưới vợ... Vậy thì anh sẽ chấp nhận lấy em chứ?"
"Không" Trần Hoài Nam vẫn lắc đầu: "Ai cũng được, chỉ riêng em thì không"
"A..." Lily một mặt không dám tin, vô cùng quật cường hỏi ngược lại: "Tại sao chứ? Em không đủ đáng yêu hay sao? Hay là em không phải mẫu người mà anh thích?"
"Cái này..." Trần Hoài Nam ho khan: "Em chính xác là mẫu người mà anh thích, nhưng mà đó không phải vấn đề cần bàn bạc ở đây... Nên là em có thể tha cho anh đi được không?"
"Hừm"
Lily giận dỗi phồng má, đáng yêu phát nổ.
Cũng cùng lúc đó, Himiko tiến tới tóm Lily lên ôm vào bên hông để giải thoát cho Trần Hoài Nam. Đồng thời, cô ấy còn nhỏ giọng trách mắng Lily: "Em giỏi lắm, vậy mà lại dám NTR ngay trước mặt chị... Em chán sống rồi đúng không?"
"Em cảm thấy anh ấy lấy một lúc cả hai người chúng ta cũng không có vấn đề gì" Lily hồn nhiên đáp lại.
Xem ra em ấy không hiểu tầm quan trọng của hôn nhân một vợ một chồng nhỉ?
Hay là do tính cách em ấy trời sinh đã bao dung rộng lượng đây?
"Không nhiều người trên thế giới này chấp nhận chia sẻ người mình yêu với người khác đâu... Và cả chị cũng vậy. Chị không muốn cậu ta yêu bất kì ai khác ngoài chị. Em hiểu ý chị không?" Himiko nói.
"Nghĩa là sau khi hai người yêu nhau... Em sẽ bị bỏ lại phía sau ư?"
"..." Himiko vuốt trán: "Chị không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra đâu. Mà cho dù có xảy ra thật đi chăng nữa, em vẫn có thể ra ngoài tìm người mà mình thực sự yêu mà"
"Vậy chị thử nghĩ đi, bản thân chị có yêu được ai khác ngoài anh ấy không? Chỉ cần tìm ra được cậu trả lời, chị sẽ ngay lập tức hiểu được cảm giác của em" Lily đáp lại.
"..."
Lẽ nào... Con bé này cũng...
"Giờ thì em đã hiểu lí do tại sao anh ấy trong tương lai lại không thể cưới vợ được rồi. Với tính cách của anh ấy thì sau khi biết chuyện... Anh ấy sẽ chẳng thể lựa chọn được bất kì ai trong số chúng ta. Và cũng chính vì thế, mọi chuyện sẽ không cách nào tiến triển thêm, và chúng ta sẽ mãi mãi dừng lại ở mối quan hệ bạn bè"
Himiko: "..."
Trời đất ơi, sao con bé này phân tích nghe thuyết phục thế!?
Em ấy có thật sự chỉ là một cô bé mới dậy thì hay không vậy?
À không... Với những gì em ấy đã trải qua, việc em ấy già trước tuổi một chút cũng là chuyện bình thường, không có gì lạ.
Về điểm này, cả ba người họ đều rất giống nhau. Bọn họ đều bị hoàn cảnh ép buộc phải trưởng thành hơn độ tuổi của mình... Bất quá chỉ riêng Himiko cùng Lily, hai người họ chỉ vừa mới lấy lại được một chút sức sống thanh xuân dạo gần đây dưới bàn tay săn sóc vô cùng chu đáo của Trần Hoài Nam mà thôi.
Việc Lily thể hiện bộ mặt ngây thơ hồn nhiên đã đánh lừa được cả Trần Hoài Nam lẫn Himiko rằng em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ... Trong khi đó, thực tế rõ ràng là em ấy sắc sảo và trưởng thành hơn thế nhiều.
Kết quả là chẳng biết từ lúc nào, em ấy đã chạm đến khái niệm "Tình yêu" trong khi bọn họ hoàn toàn không hề hay biết.
Himiko khẽ thở dài: "Vì vậy, ý em là em muốn đối đầu với chị sao?"
"Em không nói thế, em cũng không có ý định làm vậy với chị. Suy nghĩ của em thoáng đạt như vậy đấy, anh ấy muốn lấy ai trong số chúng ta cũng được... Miễn là anh ấy cứ mãi như hiện tại, không bao giờ bỏ rơi em là đủ rồi..."
"Tất nhiên... Đó chỉ là mức cam chịu của em mà thôi. Trên thực tế, em vẫn muốn anh ấy lấy em... Hu... Chị đừng nói nữa!"
Nói đến đây, Lily phải dùng hai tay che kín gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng. Cũng may là hai người họ đã sớm ra chỗ thoáng nói chuyện chứ lỡ như Trần Hoài Nam mà nghe được... Họ thật chẳng biết phải chui vào đâu cho hết xấu hổ nữa.
"... Em đang đưa chị vào thế khó xử đó"
Đúng thế, rất khó xử.
Cô ấy muốn độc chiếm Trần Hoài Nam.. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng muốn Lily được hạnh phúc nữa.
Cô ấy sẽ không lựa chọn buông bỏ, nhưng cô ấy cũng không muốn tổn thương Lily.
Phải làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ lựa chọn đó của cậu ta trong tương lai lại là đúng sao?
Himiko thật sự bối rối.
Và hai người họ hoàn toàn không nghĩ tới những gì Trần Hoài Nam đã nói lúc nãy hoàn toàn là nói dóc. Ngoại trừ câu đầu ra thì cái gì cũng là nói dóc!
Kết quả cho thấy Trần Hoài Nam đã láy chủ đề thành công... Nhưng là "safe" hay là "out" thì không thể nói rõ được.
"Tóm lại, mình thoát nạn rồi" Trần Hoài Nam ở phía xa xa nhẹ nhõm thở phào.
Những gì cậu tường thuật lại cho hai người đó là nửa giả nửa thật, cũng vì vậy nên Lily mới khó mà bắt lỗi cậu, cộng thêm cái chủ đề khiến em ấy quan tâm kia... Cuối cùng, cậu cũng đã thành công qua mặt được em ấy!
Cơ mà cậu lại đang không biết mình có nên cảm thấy tự hào về cái thành tựu này hay không nữa.
...
...
Cùng lúc đó, ở nhà Trần Hoài Nam.
"Trời đã tối lắm rồi mà nó vẫn chưa về... Thật không biết là nó lại vướng phải rắc rối gì rồi nữa"
Ngồi đợi bên bàn ăn, mẹ của Trần Hoài Nam là bà Hằng chống tay cạnh hàm nhìn ra ngoài cửa, nơi từng làn mây đen xám xịt đã vây kín cả bầu trời: "Muốn mưa đến nơi rồi đây này... Nó sẽ bị cảm mất"
"Hoa à, anh của con khi nào mới về thế?" Bà Hằng lại quay sang hỏi đứa con gái nhỏ nhất trong nhà.
Không lâu sau đó, từ trong phòng riêng, một cô gái trẻ trung năng động bước ra ngoài với chiếc smartphone được trang trí dễ thương trên tay: "Anh ấy không trả lời, nhưng con nghĩ là không có vấn đề gì đâu. Chắc sắp tới rồi á mẹ"
"Bà lo lắng thái quá rồi... Thằng nhóc đó thạo việc có khi còn hơn cả tôi đấy bà ạ" Người đàn ông duy nhất trong nhà nhâm nhi điếu thuốc rồi "phà" một cái, trông rất chi là nhàn hạ: "Nó đã giỏi như vậy thì bà cứ tin ở nó đi, đừng quên là... Nó đang dẫn con dâu tương lai về nhà đấy"
Nghĩ tới đây, người đàn ông đó không nhịn được trưng ra bộ mặt đắc chí.
"Lâu lắm rồi nhà mình không gửi tiền lên cho nó... Thật thông biết bây giờ nó gầy thành cái gì rồi nữa. Tôi vẫn lo lắm ông ạ"
Tách~
Tách~
Rào~
Giữa lúc cả nhà đang tám chuyện thì những hạt mưa kì quái và nặng nề đã rơi xuống xối xả. Rõ ràng thời điểm này không phải là thời điểm thích hợp để ông trời đổ mưa... Ấy thế mà ông ta vẫn làm cho mưa được, báo hại ai đó sắp trở về phải dầm mưa một trận nên thân.
"Thời tiết dạo này thất thường quá.... Bà mau chuẩn bị sẵn nước nóng đi"
Bịch~ bịch~ bịch~
Bà Hằng còn chưa kịp ngồi dậy chuẩn bị thì trước cửa nhà đã vang lên từng đợt tiếng bước chân nghe vô cùng vội vàng. Biết là con trai mình đã về, bà nhanh chóng chạy ra mở cửa đón con... Và kết quả là bà nhìn thấy một cô gái ngoại quốc tóc đen cực kì xinh đẹp đang ôm hai người một trai một gái ngay bên hông, tất cả đều ướt như chuột lột.
"Cháu chào cô... Đây là con trai của cô ạ" Cô gái lễ phép cúi người chào hỏi.
Đứa con trai ngẩng đầu lên, cười nhẹ: "Hi, chào mẹ, con trai đã về"
Bà Hằng: "..."
Hình như hoạ phong của thằng nhóc này có hơi sai sai rồi. Bình thường nó không có như thế này mà nhỉ...