"Bói như thế nào hả? Hmm... Thuật bói toán có nhiều kiểu cách lắm. Ta có thể tiên đoán tương lai thông qua nhân tướng học, cũng có thể sử dụng chiêm tinh thuật, bài tarot,... Hay gần gũi với mọi người hơn là thuật bói toán của Đạo Giáo"
Thiếu nữ liệt kê một loạt rồi hỏi ngược lại: "Như vậy, anh muốn kiểm tra cái gì đây? Tùy theo yêu cầu của anh, em sẽ chọn ra phương pháp thích hợp nhất để mang đến cho anh câu trả lời"
"Tương lai của anh sao... Thú thật thì anh không quá hứng thú với chuyện này, nhưng tựa hồ ngoài cái đó ra thì cũng chẳng còn gì khác mà anh muốn biết"
"Vậy hả? Anh kì lạ thật, người khác luôn muốn biết tương lai của mình ra sao để còn tìm cách trục lợi... Ví dụ như biết trước kết quả xổ số chẳng hạn? Bộ anh thật sự không có hứng thú luôn hả?" Thiếu nữ trưng ra vẻ mặt không dám tin.
"Tiền nhiều phiền phức lắm... Huống hồ anh của hiện tại đã có thể thoải mái bám chân phú bà rồi, thành ra chuyện tiền nong từ lâu đã không còn là vấn đề nữa" Trần Hoài Nam cười cười tựa như đang mỉa mai cách sống của chính mình.
"Anh thiếu tham vọng thật đó... Nhưng thôi kệ đi, chẳng phải chuyện của em" Thiếu nữ khẽ thở dài rồi đưa ra yêu cầu: "Được rồi, cho em xin một ít máu của anh đi, em sẽ sử dụng nó làm vật dẫn để thôi diễn chiêm tinh thuật"
Trần Hoài Nam ngây ra: "Máu hả? Em sẽ không làm gì kì lạ chứ?"
Thiếu nữ phồng má lên, tựa như đang giận dỗi vì đối phương nghi ngờ mình: "Anh tự làm hay để em làm thay anh? Có chút máu thôi mà? Anh nhát gan đến thế luôn hả?"
"..."
Không nói gì thêm, Trần Hoài Nam lặng lẽ chích một giọt máu giao cho thiếu nữ.
Sau khi nhận lấy giọt máu từ chỗ Trần Hoài Nam, thiếu nữ liền đem giọt máu ấy nhỏ lên chiếc tinh bàn mà cô ấy đã chuẩn bị sẵn từ trước. Rồi chỉ ngay sau đó, những ánh sao trên tinh bàn dần được vật dẫn là máu tươi thắp sáng lên.
Cũng chẳng biết có phải ảo giác hay không nhưng dường như những ánh sao trên trời đang có hơi sáng hơn một chút so với bình thường.
Sau khi tinh bàn thắp sáng được một lúc, thiếu nữ mới lên tiếng hỏi: "Từ khu vực trung tâm tinh bàn, anh đã nhìn thấy những gì? Tuy rằng mốc thời gian được tiên đoán là ngẫu nhiên nhưng em hi vọng là nó sẽ giúp được cho anh"
Trần Hoài Nam cau mày, ngập ngừng một lát rồi hỏi: "Anh chẳng nhìn thấy gì cả. Hình như tinh bàn của em có trục trặc gì đó rồi thì phải?"
"Đâu có, nó vận hành rất bình thường mà? Gặp trường hợp nó có trục trặc thật thì cả hai người chúng ta đã nổ tan xác từ lâu rồi đó! Lực lượng mà ánh sao ban cho hoàn toàn không phải chuyện đùa đâu anh" Thiếu nữ lên tiếng phản bác.
Một lời phản bác chân thành đến mức làm Trần Hoài Nam dựng hết cả tóc gáy.
Sao mình lại đồng ý làm cái trò nguy hiểm này vậy chứ!
Mà lại, cô gái này thậm chí còn điên cuồng hơn cả cậu! Sao cô ta có thể dửng dưng trước ranh giới sống chết đến vậy hả?! Không thể hiểu nổi!
"Để em xem thử mốc thời gian nó tiên đoán cái đã..." Thiếu nữ dùng tay sờ soạn lên tinh bàn, trầm ngâm một lát rồi nói: "Bốn năm sau, tức là nó không tiên đoán một tương lai xa xôi đến mức anh phải chết già. Điều này cũng có nghĩa là..."
"Là?"
"Anh sẽ chết trong vòng bốn năm nữa"
Lần này, Trần Hoài Nam thật sự lạnh buốt hết cả người. Cậu có cảm giác cô gái này không hề nói dối cậu... Mà nghĩ lại thì cô gái này tựa hồ cũng chẳng có lí do để lừa dối cậu làm gì.
Như nhìn ra nỗi lo của Trần Hoài Nam, thiếu nữ mỉm cười nói tiếp: "Anh đừng lo lắng quá, tuy mang tiếng là tiên đoán tương lai nhưng hầu hết các phép toán đều chỉ mang tính tương đối thôi anh ạ"
"Nghĩa là... Tương lai của anh có thể thay đổi vì một lí do gì đó sao?"
"Đúng vậy, nhưng thay đổi bằng cách nào thì phải xem vào chính bản thân anh rồi" Thiếu nữ mỉm cười: "Nói trở lại, kết quả bói toán lần này có khiến anh cảm thấy hài lòng hay không?"
Trần Hoài Nam khoé miệng giật một cái: "Biết trước cái chết sắp sửa tìm đến chỗ mình cơ mà... Anh có thể không thấy hài lòng sao em?"
"Ha ha, nhưng em thì không. Em đã nghĩ là mình sẽ được nghe cái gì đó thú vị lắm, nhưng không ngờ rằng nó lại chính là cái chết của anh..." Thiếu nữ nói đến đây đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn trời: "Ghen tị thật đó... Phải chi em cũng được chết..."
Trần Hoài Nam: "...?"
"Không có gì"
Lại mỉm cười đầy bí ẩn, thiếu nữ từ trong người móc ra một bộ bài tarot rồi nói tiếp: "Anh rút một lá đi, coi như phần thưởng khuyến mãi mà em dành cho anh. Dù sao thì chúng ta cũng hữu duyên, em không thể bạc đãi anh được"
"Rồi anh phải đãi lại em như thế nào cho phải đạo đây?"
"Hmm... Em sẽ quyết định sau khi anh rút một lá bài"
Trần Hoài Nam một mặt nghi ngờ, nhưng đồng thời cậu cũng biết rõ mình sẽ không thể nào thoát khỏi nanh vuốt của cô gái này nếu không chịu nghe theo những gì cô ấy yêu cầu.
Huống hồ... Cô ấy nói không có sai. Nếu cô ấy thật sự có ý đồ xấu thì cô ấy đã giết cậu từ lâu rồi chứ chẳng cần phải phí thời gian bày trò với cậu làm gì cho mệt.
Nghĩ vậy, Trần Hoài Nam vươn tay tới tùy tiện rút một lá.
"The Guardian" Hai người đồng thanh nói.
"..."
"Em có thật sự không nhìn thấy gì hay không vậy?"
Thiếu nữ khẽ cười, dửng dưng như không mà đáp lại: "Em mù thật mà. Việc những giác quan khác phát triển nhiều hơn để bù đắp lại khiếm khuyết là kì lạ lắm sao?"
"..."
Quá có lí, Trần Hoài Nam không thể phản bác lại được.
Thấy Trần Hoài Nam có ý định trả lại lá bài sau khi rút xong, thiếu nữ lại quay sang vội vàng ngăn lại: "Anh cứ yên tâm giữ lại lá bài ấy đi, nó là quà tặng kèm mà em cố ý muốn cho anh đấy. Tuy tác dụng không nhiều lắm nhưng nó sẽ giúp được anh trong một số trường hợp"
Nghe nàng nói vậy, Trần Hoài Nam liền biết đây là đồ tốt. Vì vậy, khi được nhận quá nhiều lợi ích từ đối phương, cậu ta đã bắt đầu cảm thấy ái ngại: "Như vậy hình như có chút không ổn... Anh vẫn chưa làm gì cho em cả, thế mà em lại..."
"Em có nhiều đồ chơi lắm, anh khỏi phải lo làm gì... Ừm, xét theo cách miêu tả để anh dễ hiểu hơn thì em cũng là một fuba đó~" Thiếu nữ cười hì hì: "Giờ thì đến lượt anh hoàn thành yêu cầu của em nhé"
"Yêu cầu như thế nào? Miễn là trong khả năng của anh... Anh sẽ cố gắng đáp ứng cho em"
"Đơn giản thôi ạ"
Nói rồi thiếu nữ liền hạ thấp người xuống, tựa như đang cố ý để lộ đỉnh đầu của mình ra trước mặt Trần Hoài Nam: "Yêu cầu là, hãy xoa đầu em đi"
"...?"
Mất khoảng năm giây loading, Trần Hoài Nam lên tiếng xác nhận lại: "Chỉ đơn giản như vậy thôi á? Sau tất cả những gì em đã làm cho anh?"
Thiếu nữ không nói gì. Cô ấy vẫn chỉ giữ nguyên tư thế đó, cứ như thể cô ấy đang chờ đợi quyết định của Trần Hoài Nam.
Trầm mặc một hồi, Trần Hoài Nam khẽ thở dài rồi đặt tay lên đỉnh đầu thiếu nữ, thật nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu đen tím đầy yêu dị của cô nàng.
Một lúc sau, cô ấy khẽ cười nói: "Bật mí cho anh một bí mật nhé. Thật ra trên người em đang ẩn chứa một lời nguyền cực mạnh, đủ sức để tước đoạt mạng sống của bất cứ ai dám tự ý chạm vào em"
Nghe thế, bàn tay dịu dàng của Trần Hoài Nam liền dừng lại.
"Tiếp đi anh ơi... Chạm vào từ nãy giờ rồi mà anh có chết đâu? Điều này có nghĩa là chúng ta thực sự có duyên đó~"
"..."
Cô gái này... Sao lại xem thường sinh mạng đến vậy cơ chứ? Không chỉ là của người khác mà còn là của chính bản thân cô ấy nữa mới sợ chứ!
Trần Hoài Nam thật sự không thể hiểu nổi trong đầu cô ấy đang nghĩ gì.
"Đôi tay của anh có hơi miễn cưỡng rồi... Thôi dừng lại đi. Đủ rồi" Thiếu nữ tỏ ra có chút luyến tiếc nói khẽ: "Đã lâu lắm rồi mới có người chạm vào em... Cảm giác thật là hoài niệm"
"Anh có thể làm gì cho em nữa không?"
"Không, quá đủ rồi. Nếu còn ở lại đây nữa, hai người ngoài đó sẽ lột da anh đó nha" Thiếu nữ cười tủm tỉm: "Thật ra ngay từ cái đoạn bắt đầu tiên tri, em đã thiết lập kết giới cách âm để ngăn họ nghe lén cuộc trò chuyện giữa chúng ta rồi. Còn về mục đích thật sự là gì... Em nghĩ là anh có thể tự hiểu mà không cần em phải giải thích"
"..."
"Anh hiểu rồi"
Cô gái này đang cho cậu quyền lựa chọn... Rằng cậu có nên cho hai người họ biết về kết quả tiên tri hay không... Cũng như cuộc giao lưu ngắn ngủi với cô gái này nữa.
"Giờ thì anh mau rời khỏi đây đi. Tuy là em khá thích anh nhưng ở lại đây càng lâu thì anh càng dễ gặp nguy hiểm đó"
"Anh vẫn còn một câu hỏi cuối cùng"
"Hửm? Anh cứ nói ạ"
Trần Hoài Nam hít sâu, sau đó lấy hết can đảm ra để hỏi: "Như đã thống nhất trước đó, anh sẽ không hỏi lí do tại sao em xuất hiện ở đây, nhưng mà... Em sẽ không trở thành kẻ thù của anh đâu đúng không?"
"..."
Mất một lúc để suy nghĩ, thiếu nữ chậm rãi trả lời: "Về chuyện đó, em không thể đưa ra câu trả lời một cách chính xác cho anh được... Bởi vì từ góc nhìn của những người như anh thì em thực sự là một kẻ ác thiên địa bất dung"
"Tuy nhiên... Em có thể hứa với anh một điều" Thiếu nữ nói tiếp: "Ít nhất là hiện tại, em sẽ không trở thành kẻ thù của anh"
"Vậy à..."
Quạ~ quạ~
Thiếu nữ vươn tay lên, ngay lập tức cả thế giới này dần lâm vào trạng thái bạo động. Lũ quạ đậu trên vai thiếu nữ cũng điên cuồng thét gào như thể muốn đuổi khách, kèm theo đó là một cơn bão lông vũ phả thẳng vào mặt Trần Hoài Nam, thổi cậu ta văng ra khỏi thế giới tăm tối.
Nhờ có Himiko kịp thời đỡ lại, Trần Hoài Nam mới may mắn không bị thổi cho văng xuống ao. Đến khi cả nhóm định hình lại thì không gian tăm tối kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại trước mặt họ là một cánh đồng yên bình như thể những chuyện vừa rồi vốn chưa từng xảy ra.